Chương 65

1K 77 81
                                    

Pete

Tôi ngồi trong phòng họp mà ánh mắt vẫn không thể nào rời khỏi chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út bên trái. Thi thoảng tôi lại mỉm cười khi khi nghĩ đến những lời của Vegas vào sáng nay. Lời cầu hôn đó có chút đột ngột với tôi, nhưng đã khiến tôi cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết.

" Mr. Pete. What wrong with you?"
( Ngài Pete. Có chuyện gì vậy?)

" Oh. I'm ok. Sorry. You can continue!"
(Oh, tôi ổn. Xin lỗi. Bạn có thể tiếp tục!)

Đối tác của tôi có vẻ đã bị sự mất tập trung của tôi làm cho hứng thú mà mỉm cười nhìn tôi. Cuộc họp bị dừng lại do chỉ thị của ông Ardat, một trong những đối tượng liên kết lâu năm với công ty của ba tôi, Chan Knight. Ông vẫy tay ra hiệu cho những người ở trong hội đồng rời ra ngoài để giải lao rồi lại đến mà ngồi gần tôi tâm sự.

"I think you've found your love, right?"

( Ta nghĩ là con đã gặp được tình yêu của mình rồi phải không?)

"Did I make it that obvious?"

( Con đã biểu hiện rõ ràng như vậy sao?)

" Yes, Pete!"

( Đúng vậy, Pete)

Tôi chỉ ngượng mà gãi đầu mà nhanh chóng thú nhận điều đó. Ông Ardat cũng không nói gì nhiều mà lắng nghe những tâm sự của tôi và đã khuyên tôi sớm suy nghĩ đến việc đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho Vegas về lời cầu hôn của anh ấy vào sáng nay. Tôi đã rất biết ơn người bạn này của ba tôi, dù là chỉ là đứng trên phương diện đối tác nhưng ông ấy lại luôn đứng từ xa mà ủng hộ tôi trong mọi việc, tôi chắc chắn rằng mình đã may mắn biết bao khi có thể gặp được một người như ba, người ba nuôi đáng kính trọng của tôi.

Ngay sau đó thì cuộc họp lại tiếp tục rồi cũng đã đưa ra những điều kiện hợp tác giữa hai bên mà kí kết ngay. Tôi đã vui mừng mà muốn chia sẻ niềm vui này cho Vegas, nhưng thật lạ rằng tôi lại không thấy anh ấy ở công ty. Cuộc họp cũng đã kết thúc được một lúc rồi, tôi thì lại không thấy Vegas.

Một linh cảm chẳng lành làm tôi chợt kiểm tra điện thoại ngay thì nhận được hàng tá cuộc gọi nhỡ từ Porsche. Không những vậy tôi còn thấy những đoạn tin nhắn với những ngôn từ gấp gáp và tôi đã sốc khi đọc nó đến mức rơi cả điện thoại xuống sàn.

Vegas

....

Là Vegas bị Paris bắt rồi!

....

Tôi nghe thấy tiếng vỡ vụn của tách cà phê bị gạt đổ xuống nền nhà vì sự mất bình tĩnh của tôi. Không nghĩ ngợi mà gọi cho Porsche

" Porsche...Porsche...tao phải làm sao đây?"

Giọng tôi run rẩy khi đối diện với thực tại, tôi đã để điều đó xảy ra, Vegas đã không còn trong vùng kiểm soát an toàn của tôi nữa. Mọi kế hoạch của tôi đều như đã không còn trật tự nữa mà dẫn đi vào bế tắc.

" Pete...Pete. Mày có đang nghe tao nói không? Mày phải tỉnh táo, mày không được hoảng loạn trong lúc này."

" Nhưng...nhưng Vegas..."

[VegasPete] Hợp đồng phục tùng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ