Chương 41

769 100 87
                                    

Pete

Tôi lặng yên trong vòng tay của Vegas mà nhắm chặt mắt mình rồi lặng nghe những lời bộc bạch của cậu ấy.

" Tôi yêu Pete! Tôi yêu Pete nhiều lắm! Tôi xin lỗi, tôi đã nhu nhược không thể nói câu ấy trước mặt Pete. Chỉ cần được ở cạnh Pete thôi, chỉ cần là thấy Pete như thế này thôi! Hy vọng Pete đừng đuổi tôi ra khỏi cuộc đời Pete được không? Tôi đã quá yêu Pete rồi!"

"..."

" Đừng khóc khi không có mặt của tôi được không? Pete chỉ được khóc khi có mặt tôi thôi, vì như vậy tôi mới có thể làm cho Pete vui trở lại được và có thể an ủi Pete.Tôi không muốn ai thay thế tôi an ủi và bên cạnh Pete lúc ấy, tôi sẽ ghen tị với họ lắm đấy! Tôi muốn bên cạnh Pete, cùng Pete trải qua mọi chuyện. Làm ơn mọi sự đau thương có thể để tôi gánh vác hộ Pete được không? Chỉ xin được là một người yêu Pete âm thầm như vậy thôi! Yêu Pete thật nhiều!"

"..."

Tôi muốn lên tiếng chứ, tôi cũng muốn được nói ra câu yêu với Vegas lắm. Nhưng tại sao tôi lại không thể nào nói ra được cơ chứ. Tôi cảm nhận được tình yêu của cậu ấy trong tất cả những hành động và cả những câu nói trêu đùa tôi. Thế nhưng là do chính tôi đã luôn đánh đồng suy nghĩ rằng do bản hợp đồng đó đã khiến cậu ấy hoàn toàn muốn phục tùng tôi như một vị chủ nhân thực sự. Tay tôi bỗng cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp của Vegas khi cậu ấy nắm lấy tay tôi rồi tiếp theo đó là một chiếc hôn nhẹ nhàng lên vết thương của tôi. Tôi yêu Vegas rất nhiều, yêu mọi thứ mà cậu ấy luôn dành cho tôi. Cũng bởi tôi biết đó là những gì cậu ấy cho rằng là tốt nhất đối với cậu ấy có thể thể hiện nó ra trước mặt tôi. Thực sự ngay bây giờ tôi muốn mở mắt ra, ôm thật chặt lấy cậu ấy, hôn cậu ấy và nói rằng tôi yêu cậu ấy như thế nào. Thế nhưng tôi đã lựa chọn giả vờ ngủ mà ở trong vòng tay chứa đầy mùi hương Gỗ Tuyết Tùng ấy mà không nói gì. Chỉ chờ cho đến khi tôi nghe tiếng thở đều đặn của đối phương phả vào làn da tôi thì mới dám mở mắt mà ngắm nhìn Vegas.

Bàn tay tôi vân vê má vẫn còn dấu ướt của những giọt nước mắt đã lăn trên đó mà đau lòng. Tôi đã quá nhu nhược mà không bộc bạch cùng cậu ấy mà lại chỉ có thể lặng yên mà nghe nững lời thú nhận của cậu ấy như thế này, là vì tôi có một nỗi sợ khác, là Paris. Hắn đã biết rằng tôi có tình cảm thực sự với Vegas rồi, sắp tới hắn sẽ nhắm đến cậu ấy. Tin nhắn tôi nhận được lúc chiều đã vô tình đả động đến tôi, vì người đó là Vegas.

" Tôi xin lỗi, Vegas! Tôi không muốn cậu bị thương hay tổn hại vì chuyện của tôi. Nếu như tôi cứ như vậy mà nói ra câu yêu cậu và bên cạnh cậu thì sẽ là hại cậu. Cậu còn Macau nữa, tôi không thể cứ ích kỷ mà dựa vào cậu như vậy được. Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi cậu Vegas. Xin lỗi vì đã yêu cậu nhiều như vậy!"

Ngắm nhìn người đối diện cùng hương thơm làm ngây ngất cõi lòng tôi đó mà nước mắt tôi cứ như vậy mà chực trào. Tôi thực sự rất muốn khóc, tôi muốn khóc thật to và muốn được Vegas an ủi để thả trôi hết tất cả mọi đau khổ ra ngoài thế nhưng tôi chỉ có thể lặng im mà mân mê gương mặt ấy. Thực sự tôi không muốn làm phiền cậu ấy thêm nữa, cậu ấy đã cho tôi khoảng thời gian hạnh phúc khi được yêu thương và biết được cảm giác được ai đó coi mình là cả thế giới là như thế nào.

[VegasPete] Hợp đồng phục tùng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ