Chương 64

713 77 17
                                    

Vegas

Theo thói quen mà tôi đã sớm tỉnh dậy, thế nhưng tôi lại không muốn rời giường ngay. Ánh mắt tôi tỏ ý cưng chiều mà nhìn sang người bên cạnh đang ôm chặt lấy tôi khi ngủ đó. Thiên thần của tôi cứ ngoan ngoãn mà say giấc mặc cho ánh sáng từ bên ngoài có như muốn phá hỏng nó.

Tay tôi bất giác vuốt ve bầu má mềm mại núng nính đó. Sự đáng yêu của Pete dường như lấp đầy tâm trí tôi vậy. Tôi thuận theo ham muốn của bản thân mà hôn lên đó tựa như một phần bữa sáng của mình. Điều đó dường như đã khiến người xinh đẹp tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng mở to chớp chớp nhìn tôi

" Vegas làm gì vậy?"

" Đang sàm sỡ em đấy!"

" Đêm qua chưa đủ à!"

" Tất nhiên là chưa rồi! Tôi ăn em đến nghiện luôn rồi! Làm sao có thể được chứ"

Tôi mỉm cười hồn nhiên mà trả lời, tay còn nghịch nghịch hai bầu má của em. Pete thì phồng má mà phụng phịu đòi công đạo mà nhìn tôi có chút cau mày.

" Hứ, ai mà tin được."

" Thế tôi phải làm sao để khiến em tin đây? Hay là tôi kiếm tiền để cưới em nhé!"

" C-cái gì?"

Pete trong lòng tôi bỗng chốc trở lại với vẻ mặt bất ngờ mà nhìn tôi. Đôi mắt của em lúc này bỗng như đang mong chờ

" Tôi nói là tôi muốn sớm cưới em, Pete! Tôi muốn gọi em là vợ, muốn em là vợ tôi! Muốn có một danh phận ở trong cuộc đời em, có được không?"

" Vegas...anh đang nói thật sao?"

Tôi hôn nhẹ lên trán em, tay thì tháo chiếc nhẫn vẫn hay đeo trên tay mình mà đeo vào ngón tay ngón áp út của tay trái.

" Cái này? Vegas...cái nhẫn này"

" Đây là chiếc nhẫn của người mẹ quá cố của anh. Bà ấy đã cho anh trước khi bà qua đời, không ngờ nó lại vừa với em. Giống như bà ấy đã chọn em là chàng dâu của anh vậy."

" Vegas... nhưng em...em không thể"

Tôi không để em trả lời nốt mà hôn lên môi em ngấu nghiến vị ngọt trên đôi môi đó.

" Anh biết...anh biết em sẽ nói gì. Nhưng mà anh không quan tâm đâu, bởi vì anh yêu em không phải vì em sẽ làm được gì cho anh. Chỉ đơn giản là vì em thôi, vì đó là em, người mà anh yêu. Em đồng ý với lời cầu hôn của anh không?"

" Em ...em ... đồ..."

Bỗng tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch cảm xúc. Pete quay đi mà nhanh chóng bắt máy để lại tôi một mớ suy nghĩ hỗn độn.

[ Em sẽ đồng ý đúng không, Pete?]

Tôi đăm chiêu mà chìm trong suy nghĩ tiêu cực. Bản thân lại một lần nữa tự ti mà suy nghĩ đến Paris, tôi cảm thấy mình thật tồi tệ. Chợt tôi nhận ra bản thân không xứng với Pete, đó là một thoáng suy nghĩ chạy trong não tôi. Tôi không biết tại sao mình lại có cảm giác đó ngay lúc này.

Pete quay lại rồi mỉm cười với tôi, nhưng chúng tôi không nói tiếp chuyện lúc nãy.
Em ấy vội vã chuẩn bị rồi lại cất tiếng trả lời cho những hành động của mình

[VegasPete] Hợp đồng phục tùng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ