Chương 75

311 21 7
                                    

Vegas

" Ai nói là Pete là của anh?"

Đột nhiên một giọng nói có phần uy lực phát ra từ phía cửa ra vào làm tôi có chút chú ý mà quay mặt ra sau. Một người đàn ông mang mùi hương pheromone của Gỗ Đàn Hương thanh lịch bước vào căn phòng khiến tôi có chút cảm nhận thấy sự uy hiếp ở đây, tất nhiên đây là mùi hương đặc trưng của Alpha trội.

" Ba"

Người này là ba nuôi trên danh nghĩa của Pete, và có lẽ đây cũng là chướng ngại to lớn nhất mà tôi phải đối mặt. Tôi có biết đôi chút về người đàn ông này khi được nghe Pol luyên thuyên lúc còn là vệ sĩ riêng cho Pete. Chan Knight là một ông trùm mafia két tiếng của Thái Lan, đã kết hôn và có một người con trai là Omega trội nhưng trái lại là người đàn ông rất yêu thương gia đình. Thế nhưng người đàn ông này lại là người đáng thương nhất mà tôi được nghe. Chan Knight là người đã goá vợ và thậm chí còn mất đi cả người con trai yêu quý của ông trong một vụ tai nạn. Đó là những gì mà tôi biết được từ người đàn ông cao quý đang đứng ở trong căn phòng này.

Ông ấy có vẻ không thích tôi cho lắm khi dùng ánh mắt hình viên đạn khi thấy tôi ngồi bên cạnh âu yếm Pete như thế. Tôi đã sớm nhận ra mà đứng phắt dậy cười trừ mà cung kính chào hỏi

" Xin chào chủ tịch, thứ lỗi cho câu nói lỗ mãn của tôi!"

"..."

Người đàn ông đó cũng không trực tiếp đáp lại ngay mà ân cần đi đến chỗ Pete ngồi bên cạnh hỏi han. Ánh mắt đến cử chỉ vô cùng dịu dàng của một người cha nhìn đứa con trai yêu quý của mình

" Con thấy trong người sao rồi, Pete?"

" Con ổn rồi! Mà Paris đâu?"

" Chuyện này thì con cứ an tâm, nếu như con thực sự muốn tự mình giải quyết hắn thì có thể nói với ta."

" Ba thật chu đáo quá rồi! Chỉ là... con vô dụng"

" Đồ ngốc nhà con! Sao lại tự trách mình như thế! Nếu như con không thẳng tay xử lý được hắn cứ nói với ta là được! Ta chỉ trách con rằng sao không báo chuyện quan trọng như vậy cho ta sớm hơn."

Tôi cứ đứng lặng lẽ và ngắm nhìn bầu không khí hạnh phúc của một thứ gọi là gia đình. Khung cảnh đó làm tôi lại nhớ đến ba tôi, Macau và cả những hồi ức tươi đẹp trước đây. Tôi tự hỏi bản thân rằng nếu như... Chỉ nếu như thôi! Bản thân tôi sinh ra là Beta thì liệu tuổi thơ của tôi có đang ngập tràn hạnh phúc hay không? Những thứ tôi làm, những dự định và mong cầu của tôi sẽ được ba lắng nghe chứ? Và có lẽ tôi đã có thể là một người bình thường, có một gia đình bình thường như bao đứa trẻ khác. Không có đau thương cũng không có những lời sỉ nhục, sự chịu đựng mắng nhiếc của ba cứ hàng ngày xâm chiếm lấy tâm trí tôi. Cũng chính vì thế lại khiến tôi thấy ghét bản thân mình là một Alpha, một tên ngoại lai như ba tôi từng nói.

" Vegas... Vegas à!"

"..."

Pete đột nhiên gọi tên tôi khiến cho mọi suy nghĩ cũng dần tan biến. Đôi mắt em ấy bày tỏ sự âu lo cho tôi và tôi biết em ấy đã nhìn thấu tôi rồi.

[VegasPete] Hợp đồng phục tùng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ