Chương 54

872 100 81
                                    

Vegas

" Cậu đến quán bar của tôi một chút được không, Vegas?"

" Có chuyện gì vậy, Porsche?"

" Pete bất tỉnh rồi!"

" Cái gì! Chờ tôi, tôi đến ngay"

Tôi không một chút chậm trễ mà nhanh chóng đến quán bar của Porsche ngay lập tức. Tâm trí tôi bây giờ vô cùng hỗn loạn, hàng tá câu hỏi ở trong đầu tôi đang dần như muốn xung đột với nhau vậy. Nhưng đối với tôi thì giờ không còn thời gian để suy nghĩ nữa, tay tôi vít ga và chân đạp côn như muốn nhanh chóng đến bên cạnh Pete ngay.

Đến trước cửa của quán bar rồi vào bên trong ngay mà không cần phải suy nghĩ thêm gì. Tôi loay hoay một lúc thì cũng nhìn thấy Porsche ở đằng xa trong một góc tối quen thuộc mà Pete hay ngồi. Chân tôi vội chạy lại đó mà thì thấy Pete đã gục, trên bàn thì vô số những chai rượu mạnh như: Whisky, Brandy, Tequila, Chivas,...

" Xin lỗi vì làm phiền đến cậu nha, Vegas!"

" Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với Pete vậy?"

" Thực ra tôi cũng không rõ lắm! Nhưng mà một tuần nay ngày nào cậu ấy cũng đến đây để uống rượu hết!"

" Ngày nào cũng đến đây sao?"

Tôi nghi hoặc mà nhìn ngắm xung quanh một hồi làm cho Porsche khó hiểu mà lên tiếng

" Cậu tìm gì vậy, Vegas?"

" Pete đến đây một mình sao, Porsche?"

" Ừ, đúng rồi! Ngày nào cũng đến đây một mình rồi uống rượu vô tội vạ như vậy hết!"

" Nhưng tôi luôn thấy Pete lên xe cùng ai đó mỗi ngày mà!"

" Cùng ai đó sao? Sao tôi không biết vậy! Cậu ấy luôn đến đây một mình cả tuần nay. Ngày nào cũng uống đến say bất tỉnh nhân sự rồi hại tôi phải đưa về nhà dùm đó. Nhưng mà hôm nay tôi có ngăn như nào cũng không chịu ngừng lại, tôi có kéo cậu ta để đưa về cũng không chịu. Miệng thì luôn gọi tên của cậu!"

" Gọi tên của tôi sao?"

" Phải đó! Mà cũng không phải là ngày một ngày hai đâu. Cả tuần nay cậu ta đều gọi tên cậu hết! Rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì vậy?"

" À... thì"

" Bộ hai người cãi nhau hả? Có thể cho tôiu biết không? Chứ tôi mấy ngày nay cũng gạn hỏi Pete nhưng mà cậu ta không hé răng lấy nửa lời."

" Tôi cũng không biết phải giải thích cho anh như thế nào nữa, Porsche!"

" Vegas...là Vegas phải không? Hức... Vegas"

Đột nhiên Pete ôm lấy tôi, miệng liên hồi gọi tên của tôi thậm chí còn òa khóc lớn. Tôi chợt cảm thấy mình hạnh phúc biết bao mà đáp lại cái ôm đó

" Là tôi đây. Là Vegas đây. Em bé của tôi sao vậy?"

" Vegas...hức...muốn Vegas...nhớ Vegas...hức"

" Ngoan nào! Em bé ngoan, tôi ở đây với em. Tôi ở đây với em rồi!"

Tay tôi vuốt ve sống lưng của Pete mà dỗ dành, rồi lại từ từ mà cảm nhận hơi ấm bấy lâu mà tôi tưởng chừng như đã không thể có lại nữa.

[VegasPete] Hợp đồng phục tùng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ