Vegas
Bàn tay hư hỏng của tôi cũng không yên vị được lâu mà nắm lấy chiếc hông dẻo hoạt của con người kiều diễm đang nóng lòng được thỏa mãn vì khát dục kia. Phần eo thon thả cùng sự mềm mại của cơ thể của người con trai đó làm cho thần trí của tôi trở nên điên loạn, cử động của tôi đã nhanh hơn mà khiến cho hai cự vật ma xát gần gũi. Khung cảnh trước mắt tôi dần trở nên mộng mị hơn rất nhiều khi bị thân ảnh quyến rũ kia hút hồn mà làm cho chao đảo, ánh mắt tôi không thể nào rời mắt khỏi được khỏi Pete. Đôi mắt đẫm lệ như đang cầu xin được tôi nhanh chóng giúp đỡ mà giải thoát khỏi sự kiểm soát dục vọng. Thế nhưng lại chính vì đôi mắt ấy lại làm cho cơn khát tình trong tôi càng ngày càng dậy sóng đến mức không thể nào kiểm soát được bản thân nữa.
" Anh thích không, Vegas!"
Câu nói đó tựa như một lời khiêu khích mang sự liều lĩnh của đối phương khi đối diện với cơn dục vọng đang cao trào trong tôi vậy. Miệng tôi bất giác nở một nụ cười trông có vẻ rất giống của kẻ đắc thắng, tay tôi ôm lấy phần eo của người đối diện rồi động tác có chút nhanh mà đè ngược lại.
" Đây là do em chuốc lấy, Pete!"
" Mau 'ăn' em đi, Vegas!"
Tôi lại thua nữa rồi, cuộc đời này tôi chỉ chịu thua trước em thôi, Pete Phongsakorn Saetham. Mọi lời của em nói ra đều là mệnh lệnh tuyệt đối đối với tôi, cả cuộc đời này tôi nguyện sẽ phục tùng em, chỉ cần là em thôi thì Vegas Korawit Theerapanyakul sẽ luôn là kẻ thua cuộc.
" Tôi yêu em, Pete! Làm ơn đừng đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của em được không?"
" Em yêu anh. Em xin lỗi, Vegas!"
" Tại sao lại xin lỗi? Em không cần phải chấp nhận lời yêu của tôi một cách vội vàng, tôi sẽ chờ. Chỉ cần chí ít em cho tôi bên cạnh em chăm sóc cho em như vậy cũng được, tôi sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu em, Pete. Mong em đừng khóc mà phải thật hạnh phúc mới được, có thể không?"
" Em...hức...em..."
Những giọt nước mắt của em ấy cứ lăn dài trên khóe mắt kia mà thấm đẫm hai bên má làm trái tim tôi đau lắm, từng giọt buồn kia như những vết dao ghìm vào bên ngực trái vậy thật khó chịu biết bao. Tay tôi không ngừng lau đi sự ướt át lăn dài trên gò má yêu kiều kia, tôi chỉ biết rằng lúc này thực sự muốn bao bọc cho người con trai này.
" Làm ơn đừng khóc. Pete, làm ơn đừng khóc!"
Những tiếng nấc làm tôi đau đến xé lòng vậy. Tôi bất chợt hôn lên đôi môi kia tựa như một lời an ủi và trấn an tiếng khóc, đầu lưỡi tôi như một thói quen mà tiếp tục tận hưởng những dư vị ngọt ngào của hương cherry thơm lừng từ đôi môi kia. Tay tôi cũng chẳng rảnh dang mà lột sạch những mảnh vải làm vướng vúi và cản trở tôi đụng chạm làn da mềm mại kia. Bản thân tôi cũng tự động thoát y cho mình khiến cho đối phương có chút ngẩn ngơ mà nín khóc. Gương mặt có chút ngơ ngác nhìn tôi lúc cởi đồ làm tôi bất giác mà mỉm cười rồi nhéo má cưng nựng
" Pete xấu hổ sao?"
" Làm... làm gì có!"
" Dạ. Vậy Pete sẵn sàng cho một đêm đáng nhớ chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Hợp đồng phục tùng em
FanfictionTruyện về một Mafia là Omega và một nô lệ dùng thân trả nợ là Alpha Được lấy cảm hứng từ bộ ManHwa tên Hội chứng Minmo 🔞 Truyện có nhiều yếu tố 🔞 mn đọc thấy toxic thì có thể lẳng lặng rời đi. Cảm ơn mọi người ❤️ Lịch ra chương: [00h] 3/5/7 hàng t...