1. Tsukishima Kei

955 68 3
                                    




Tokyo, đầu thu.

Tsukishima bước lên dãy cầu thang ọp ẹp tối tăm của khu nhà cũ nát, đi theo chủ nhà tới tầng năm, căn hộ cậu chuẩn bị thuê vào ở.

Căn hộ này không lớn, một phòng ngủ một phòng ăn một phòng khách, đồ đạc trong nhà hơi cũ, nhưng vẫn dùng được, hơn nữa còn có thêm một ban công nho nhỏ, lúc xế chiều mặt trời chiếu vào từ ngoài ban công, có thể rải đầy hơn nửa phòng khách.

"Vị trí hơi khuất, nhưng mà tĩnh lặng, không ồn ào, lại còn có thể xách hành lý vào ở luôn, cậu xem mấy đồ này còn dùng tốt chán đây này!" Chủ nhà đề cử không ngớt miệng, "Tiền thuê nhà hai nghìn, đi chỗ khác không có giá hời vậy đâu."

Tsukishima nhìn xung quanh một lượt, cảm thấy không có vấn đề gì, bèn nói: "Vậy thì quyết định chỗ này, cảm ơn ngài."

Không cần ký hợp đồng, chỉ cần đóng trước một tháng tiền nhà, thêm một nghìn tiền đặt cọc, Tsukishima đưa chủ nhà ba nghìn tiền mặt, chủ nhà kinh ngạc nói: "Không chuyển PayPay hoặc là LINE Pay hở?"

Tsukishima nói: "Xin lỗi, ngài không thu tiền mặt ạ?"

"Lâu rồi tôi chưa thấy tiền mặt... Thôi được rồi, không sao," Chủ nhà một tay nhận lấy tập tiền, một tay trao chìa khóa cho Tsukishima, "Đây là chìa khóa, cậu giữ lấy, đóng tiền nhà vào ngày mùng 5 hàng tháng, có vấn đề gì có thể liên hệ tôi qua LINE."

Tsukishima khẽ gật đầu, chủ nhà đưa xong chìa khóa, trước khi đi còn không nhịn được quan sát người mới đến này thêm mấy lần.

Người thuê mới thoạt trông còn rất trẻ, cũng chỉ tầm hai mươi, mặc dù qua cách thức ứng xử có thể nhìn ra sự thân thiện của cậu ta, thế nhưng hơi thở quanh thân lại lạnh lùng mà xa cách, tựa như sương tuyết trên đỉnh mây mù, từ khi ra đời đã thanh cao quý phái không cho phép người ta khinh nhục. Ngoại trừ khí chất, ngoại hình của cậu cũng đặc biệt thu hút, nhất là đôi mắt màu mực, óng ánh như viên đá quý được băng tuyết suối lạnh tráng qua, mang ánh quang xinh đẹp khó tả thành lời.

Thật xinh đẹp... Anh ta chưa bao giờ thấy người nào đẹp đến thế.

Chủ nhà vừa nghĩ vậy, đã thấy Tsukishima quay đầu liếc nhìn mình, vội vàng hắng giọng, cất tiền mặt rời đi.

Sau khi tiễn chủ nhà, Tsukishima lại quan sát căn nhà mới, nơi này đã kế cận ngoại ô, là khu nhà kiểu cũ được xây cất từ nhiều năm về trước, trạm xe buýt gần nhất cũng phải đi bộ hai mươi phút, do đó trong bối cảnh giá nhà tăng vọt tại Tokyo những năm gần đây, tiền thuê như vậy đã coi là rất rẻ.

Có điều cậu chọn nơi này cũng không phải vì giá rẻ, mà bởi chủ nhà này không cần thẻ căn cước, cũng không cần ký hợp đồng -- cậu vừa mới đến thành phố loài người, vẫn còn là một con yêu quái lang thang không thân không phận.

Lượn hết một vòng căn hộ, Tsukishima ngồi xuống ghế sofa, lấy hành lý ra kiểm tra một chút.

Nói là hành lý, chứ thực ra cũng chỉ có mấy kiện quần áo đơn giản để thay đi thay lại, do lão thỏ yêu quen biết nhiều năm trong núi mua giúp cậu. Còn có mấy xấp tiền mặt siêu dày, được bọc cẩn thận bằng giấy trắng, cũng là do lão thỏ yêu cầm lông vũ của cậu đi tìm người đổi giúp.

|KuroTsuki ver| Trứng rồng nuôi nghìn năm cuối cùng cũng nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ