59. Tạm biệt

67 6 0
                                    




Ngày diễn ra nghi thức cầu may, Teru đặt chân vào lãnh địa phượng hoàng.

"Phượng hoàng," hắn nói, "Ta có chuyện muốn bàn bạc với con hắc long này, có thể cho chúng ta ít thời gian được không?"

Nghi thức cầu may đã sắp diễn ra, phượng hoàng khắp xung quanh đều nô nức chuẩn bị tham gia yến hội. Tsukishima liếc nhìn Kuroo bên cạnh, nói: "Hắn tên là Kuroo."

"Muốn nói điều gì, không thể nói trực tiếp ở nơi này?"

"Có vài chuyện liên quan tới Long tộc, trao đổi ở đây không tiện lắm." Teru nói, "Yên tâm, sau lần trước ta đã nghĩ thông, sẽ không gây hại cho hắn."

Tsukishima khẽ cau mày, không hoàn toàn tin tưởng. Ngay khi y định từ chối, Kuroo bên cạnh lại mở lời: "Phượng hoàng, cứ để ta đi, dù gì hắn cũng không đánh lại ta."

Teru: "..."

Tsukishima và Kuroo hai mặt nhìn nhau, mấy giây sau Tsukishima bằng lòng: "Được rồi, nhưng không được đi xa quá, phải trở lại trong vòng một khắc."

Ít nhất có lãnh địa phượng hoàng ngay tại nơi này, Teru không thể ngang ngược gây tổn hại đến Kuroo được, tuy nhiên vẫn cần phải đề phòng khả năng xấu nhất.

Kuroo gật đầu, rời đi cùng Teru.

Sau khi ra khỏi lãnh địa phượng hoàng, Teru lạnh lùng nói: "Có chuyện gì không."

Teru quan sát hắn một lượt từ trên xuống dưới, chỉ nói: "Ngươi biết Tsukishima có ý nghĩa gì với tộc nhân của hắn không?"

Kuroo hơi nhíu mày, không đáp.

Teru tự tiếp lời: "Thế gian từng có một phượng hoàng, cũng là phượng hoàng đầu tiên sở hữu sức mạnh niết bàn, trong mắt nàng không có cái chết, chỉ có chết rồi phục sinh. Sau đó cũng chính phượng hoàng này đã sáng lập ra Phượng tộc ngày hôm nay, có điều không biết tại sao, nàng lại từ bỏ sức mạnh niết bàn của bản thân, tự mình quyên sinh, lựa chọn cái chết."

Kuroo nói: "Chuyện này ta biết." Từ khi còn tấm bé, phượng hoàng đã luôn kể hắn nghe.

"Vậy hẳn ngươi cũng biết, sau khi con phượng hoàng này chết đi, mấy nghìn năm sau đấy, những phượng hoàng khác do nàng sinh ra đều không ai sở hữu sức mạnh niết bàn thêm nữa." Teru nói, "Chỉ trừ Tsukishima---- bạch phượng duy nhất của Phượng tộc, cũng là phượng hoàng duy nhất thừa kế sức mạnh niết bàn này từ khi chào đời."

"Đối với Phượng tộc, sự tồn tại của hắn cũng như phượng hoàng đệ nhất, nếu hắn có đời sau, thì khả năng đời sau của hắn cũng sẽ mang trong mình sức mạnh niết bàn... Cứ như vậy, Phượng tộc chẳng khác nào đã đoạt lại được những gì họ từng vuột mất."

Teru nói đến đây, trong đầu Kuroo lại không nghe vào cái gì mà sức mạnh niết bàn, hắn đang toàn tâm toàn ý nghĩ đến đời sau của Tsukishima.

Nếu phượng hoàng có hậu duệ, thì liệu có phải là một đám chim non lông xù không? Cũng đáng yêu y hệt phượng hoàng vậy ấy?

Không đúng, phượng hoàng không sinh được, nếu hắn có con cái, thì nghĩa là hắn và người phụ nữ khác...

Sắc mặt Kuroo lập tức trầm xuống, nói: "Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?"

|KuroTsuki ver| Trứng rồng nuôi nghìn năm cuối cùng cũng nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ