35. Tự bế luôn

122 13 3
                                    




Bên gối còn dư lại độ ấm, nhưng không thấy bóng dáng Kuroo, khoảnh khắc ấy, đầu óc Tsukishima gần như trống rỗng.

Nỗi tuyệt vọng và đau đớn trong mơ như rắn độc siết lấy cậu, trái tim va đập hỗn loạn không thể kiểm soát, bất an hành hạ khiến cho cậu hít thở không thông.

Rồng của cậu đi đâu rồi?

Tại sao không ở bên cạnh cậu?

Tsukishima đứng dậy muốn tìm kiếm Kuroo, còn chậm trễ thêm một giây nữa, cậu sẽ bị cơn hoảng loạn và kinh hãi nhấn chìm.

Cũng chính tại lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Kuroo xuất hiên cạnh ngưỡng cửa. Thấy phượng hoàng nhà hắn đã tỉnh giấc hắn thoáng kinh ngạc, sau đó vội vã bước lại gần.

"Phượng hoàng, sao chưa xỏ dép đã xuống đất rồi?"

Kuroo nhận ra sắc mặt khác thường của Tsukishima, chân mày nhíu lên, hiểu ra sự vắng mặt của mình khiến phượng hoàng nhà hắn lo lắng.

Hắn đang định ôn tồn an ủi, giải thích cẩn thận hắn đã đi nơi nào... thì đột nhiên bị Tsukishima ôm chầm lấy.

Kuroo: "..."

Đêm khuya lạnh lẽo, phượng hoàng nhà hắn chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh, im lặng dán gò má mềm mại lên vai hắn, cảm nhận hơi ấm trên cơ thể hắn.

Sự ỷ lại của cậu khiến hắn mềm lòng, cũng khiến hắn cảm thấy không ổn. Kuroo vuốt lưng cho Tsukishima, phát hiện Tsukishima nhà hắn đang run lên khe khẽ.

Ngay tức khắc, Kuroo đau lòng tột đỉnh, vỗ nhẹ sống lưng Tsukishima, dịu dàng thủ thỉ bên tai cậu: "Ta không rời đi, chỉ là có chuyện ra ngoài một chuyến, đã trở về rồi, ngoan, đừng sợ hãi."

Tsukishima không trả lời, chỉ tiếp tục vùi đầu vào vai hắn không nhúc nhích. Cánh tay Kuroo mạnh mẽ đầy sức sống, cậu cảm nhận được hơi thở của rồng nhà cậu bao lấy bản thân, đây là hơi ấm rõ ràng mà chân thực.

Hơi ấm này chậm rãi xoa dịu nỗi bất an và nóng nảy của cậu, dường như linh hồn đã trở về với cơ thể, được sống lại lần nữa.

Kuroo xoa đầu Tsukishima, còn thầm thì an ủi cậu, một lát sau, hắn cảm thấy phượng hoàng nhà hắn không còn căng thẳng nữa, mà đã bắt đầu bình tĩnh lại, lúc này hắn mới có thể thở phào.

Nhưng hắn cũng đồng thời dấy lên lòng ngờ vực.

Tại sao phượng hoàng nhà hắn lại sợ hãi đến vậy?

Dáng vẻ vừa rồi rõ ràng là hoảng loạn không thể che giấu... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Phượng hoàng," Kuroo ôm Tsukishima về giường, kéo chăn bao lấy người cậu, "Sao thế, có phải gặp ác mộng không?"

Tsukishima không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu, nhìn hắn không chớp mắt.

Cặp mắt cậu đẹp lạ thường, kể cả khi ở trong bóng tối, chỉ là lúc yên lặng nhìn rồng nhà mình lại có cảm giác tủi thân không nói nên lời.

Kuroo cũng im lặng, hắn thấy mình chẳng khác nào tên khốn đêm khuya ra vào tìm vui, lại còn cố tình chọn mấy con chim trụi lông xấu xí, bỏ mặc phượng hoàng xinh đẹp tuyệt trần của mình ở nhà, không thèm để tâm đến... Hắn tức thì vừa đau lòng vừa tự trách, "Lần sau ta không để phượng hoàng ở lại một mình nữa, lần này ta sai rồi, ta hứa từ giờ về sau chỉ cần phượng hoàng mở mắt đều sẽ thấy ta bên cạnh, được không?"

|KuroTsuki ver| Trứng rồng nuôi nghìn năm cuối cùng cũng nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ