44. Miyagi

93 10 0
                                    




"Hàng nghìn năm trước, ngài ấy mới là vị hôn phu chân chính của ngài, xin ngài nhớ lấy."

Những lời này vừa giáng xuống, căn phòng đã chìm trong im lặng.

Yui: "..."

Sao rồi?

Sao ngài Tsukishima và chân long đều im như thóc thế?

Nàng ngó nghiêng xung quanh, tuy không hề nghe rõ câu nói vừa rồi, nhưng vẫn cứ có cảm giác là lời gì đó không nên nghe lắm... Tuy nhiên nàng còn chưa kịp thắc mắc thêm, Tsukishima đã vung tay hạ kết giới, cản nàng ở lại bên ngoài.

Kết giới vừa lập, cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không thấy. Yui đờ đẫn tại chỗ mấy giây, sau đó bình tĩnh kéo ra một chiếc ghế, yên lặng ngồi xuống.

Mà bên trong kết giới, Tsukishima đặt tầm mắt lạnh lẽo lên người yêu linh, nói: "Quả thật đáng buồn, đây chẳng qua chỉ là suy nghĩ chủ quan của một mình ngươi mà thôi."

Yêu linh giật lên một cái, giống như người sau lưng đang phá lên cười, giọng nói cũng chứa đầy giễu cợt: "Mặc dù mất trí nhớ, nhưng ánh mắt của ngươi vẫn như trước kia vậy, chưa từng thay đổi."

"Có điều, chính bởi vì ngươi mất trí nhớ, thế nên mới quên mất chuyện hai ta."

"----- Phượng hoàng, không biết ngươi có từng nằm mơ thấy ta không nhỉ?"

Hai chữ "Phượng hoàng" này khiến Tsukishima lập tức cảm thấy rợn người kinh tởm. Cảm giác căm ghét ấy hoàn toàn là phản ứng sinh lý bản năng, không khác cảm xúc của cậu khi nghe chính hai tiếng này từ miệng gã đàn ông xa lạ trong mơ lần trước.

Nhưng trong mơ chỉ có một mình cậu, bây giờ rồng của cậu vẫn còn ở bên người. Tsukishima lập tức nhìn về phía Kuroo, phát hiện con ngươi hắn nặng như dạo đầu bão tố, đáy lòng hoảng hốt.

Kuroo thấy phượng hoàng nhà mình hơi biến sắc, biết cậu hiểu nhầm, hắn liền nắm tay cậu an ủi: "Phượng hoàng yên tâm, ta không tin gã, ta chỉ thuần túy là cảm thấy gã đáng khinh mà thôi."

Trong mắt Kuroo, tên đàn ông đứng sau yêu linh xấu xí và hôi hám như sâu chết gián bẹp, còn dám mưu toan chấm mút phượng hoàng nhà hắn, quả là vừa nực cười, vừa đáng ghét.

Tsukishima lắng nghe giọng nói trầm thấp dịu dàng của hắn, cảm nhận hơi ấm rồng nhà mình truyền cho cậu qua năm đầu ngón tay mềm mại, trái tim rối loạn bẵng cái an lòng, khóe môi khẽ nhếch.

Thế rồi tiến lên, áp trán lên trán Kuroo, cọ nhẹ một cái.

Yêu linh: "..."

Đại loại là bị sự thân mật trắng trợn giữa hai người làm cho đau mắt, kẻ sau lưng yêu linh nín lặng chừng mấy giây.

Nhưng chẳng ai thèm quan tâm gã.

Sau một thời gian ngắn trầm mặc, người nọ phát hiện nếu cứ tiếp tục thế này mình có khả năng thật sự bị cho ra rìa, thế là giọng nói của gã ngày càng lạnh lẽo: "Phượng hoàng, ngươi không muốn biết chuyện quá khứ sao?"

Tsukishima quay phắt mặt về phía rồng nhà cậu, không nhìn gã.

Kuroo cười nhẹ ra tiếng, rồi lại liếc yêu linh một cái đầy khinh miệt.

|KuroTsuki ver| Trứng rồng nuôi nghìn năm cuối cùng cũng nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ