15. Cao thủ đổ tội

176 26 6
                                    



Buổi chiều phố phường náo nhiệt, chỗ nào chỗ nấy đều là người đi đường. Tsukishima dùng thuật ẩn thân, đi theo người đàn bà nọ.

Người này đi rất nhanh, rõ ràng không ngừng lướt qua đám đông, thế nhưng không lần nào bị người khác cản bước. Mà xem thái độ của những người xung quanh, thì dường như cũng không để ý đến nàng ta.

Cứ như vậy, một tiếng sau, Tsukishima ngừng chân bên đường, nhìn người đàn bà bận đồ trắng bước vào một khu nhà tập thể---- cầu thang bộ của khu nhà này được xây bên ngoài, thế nên cậu có thể nhìn thấy rõ ràng người đàn bà đi lên tầng bốn, mở cửa nhà bước vào trong.

Khu chung cư này rất cũ, có lẽ cũng là một nơi thuê nhà không cần ký hợp đồng như nhà cậu. Như vậy, người phụ nữ mặc đồ trắng rất có khả năng chưa từng ghi danh ở Cục dị nhân, nói cách khác chính là một yêu quái không có thẻ căn cước.

Nghĩ tới đây, Tsukishima cũng không vội theo sau, mà chỉ đứng bên đường đối diện với tòa nhà, hiện thân.

"Áu?"

Tiểu hắc long tò mò không biết tại sao phượng hoàng nhà mình còn chưa đi, mới ngẩng đầu lên kêu một tiếng. Tsukishima cúi đầu đối mặt với nó, nói: "Chờ chút."

Cậu quan sát tình hình xung quanh, đồng thời cũng thăm dò người phụ nữ váy trắng thêm một lát.

Mấy phút sau, căn hộ của người đàn bà váy trắng được kéo rèm, Tsukishima nhìn thấy đối phương đứng trước cửa sổ một lát, đoạn xoay người trở vào bên trong.

Phát hiện ra cậu rồi?

Tsukishima vẫn không vội nhúc nhích, từ vị trí này người đàn bà áo trắng không thể rời đi ngay trước mắt cậu được, hơn nữa cậu cũng muốn đối phương sẽ hành động thế nào---- sẽ lựa chọn tấn công, hay là chạy trốn?

Tiểu hắc long lười biếng vung đuôi, ôm ngón tay phượng hoàng nhà nó mà chờ đợi... Một lát sau nó đột ngột lật mình, dùng lưng cọ cọ lên bàn tay Tsukishima.

Tsukishima: "?"

Cậu cúi đầu nhìn tiểu hắc long, chỉ thấy con rồng nhỏ đang mượn tay cậu cọ loạn lên lớp vảy mềm mềm của nó, dường như là rất ngứa, liền hỏi: "Sao thế? Khó chịu gì sao?"

Tiểu hắc long: "Chíp áu."

Vảy ngứa ngứa.

Tsukishima càng thêm lấy làm lạ, nói: "Hay là bị dính phải thứ gì?" Vừa nói, vừa cong cong ngón tay gãi lưng giúp con rồng nhỏ.

Tiểu hắc long nheo cặp mắt vàng, sung sướng rầm rì thành tiếng. Tsukishima tiếp tục gãi giúp nó, gãi từ đầu tới đuôi sạch sanh một lượt--- dĩ nhiên, chóp đuôi vẫn bị tiểu hắc long ôm chặt lấy, không cho đụng vào.

Cứ gãi vậy một hồi, cuối cùng tiểu hắc long cũng có vẻ không còn ngứa nữa, "áu" một tiếng với Tsukishima, thân mật lật một vòng trong bàn tay cậu.

Tsukishima sờ nó một cái, vẫn còn lo lắng: "Vậy ban nãy rốt cuộc là sao?"

Tiểu hắc long lắc lắc đầu, tỏ ý mình cũng không rõ lắm.

Tsukishima ngẫm nghĩ một hồi, đoạn nói: "Hay là ngươi sắp thay vảy rồi nhỉ?"

Cậu không hiểu nhiều điều về Long tộc lắm, cũng không biết tiểu hắc long có cần đổi vảy sau khi mới sinh ra không, chỉ biết hồi cậu vẫn còn là một con phượng hoàng nho nhỏ, cậu cũng chẳng có mối lo rớt vảy này.

|KuroTsuki ver| Trứng rồng nuôi nghìn năm cuối cùng cũng nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ