55. Con lươn nhỏ

86 9 0
                                    




Khi Tsukishima dẫn Kuroo đến tiệm cà phê, vừa lúc gặp Kenma bước ra khỏi phòng nghỉ nhân viên, nó ngẩng đầu nhìn bọn họ, hỏi: "Định mở cửa hôm nay sao?"

Tsukishima gật đầu, đang định nói gì thì Kuroo bên cạnh đã híp mắt: "Sao ở đây lại có mèo?"

Rồi quay phắt sang Tsukishima: "Ngươi còn dưỡng mèo hoang bên ngoài??"

Kenma: "..."

"Thật ngại quá, hắn gặp một vài vấn đề."

Tsukishima bình tĩnh nói với Kenma, tiện bịt luôn miệng Kuroo, không cho hắn phát biểu linh tinh.

Kenma nhìn hai người một cái, cảm thấy bọn họ cứ kỳ kỳ, chỉ nhắc: "Vậy ngươi nhớ cẩn thận."

Rồi chạy biến.

Sau khi nó rời đi, Tsukishima định thu tay, thì lại bị Kuroo túm lấy.

"Ta có vấn đề nơi nào?" Kuroo không vui, "Tại sao ngươi luôn nói ta như vậy."

Tsukishima đáp: "Bởi vì ngươi có vấn đề thật chứ sao."

Dứt lời, còn gõ đầu hắn một cái.

Kuroo: "?"

Người này bị làm sao vậy?

Suốt ngày bắt nạt hắn!

Thế là tức tối nắm tay Tsukishima không buông, đi theo cậu đến trước quầy bar.

Hiện giờ cửa tiệm vừa mở cửa, tạm thời chưa có khách ghé đến. Tsukishima ngồi trước quầy bar, liếc nhìn bàn tay giao nhau của cậu và Kuroo... có hơi không vui chút đỉnh.

Nếu là Kuroo trong quá khứ, thì đã ôm chầm lấy cậu, chứ không phải chỉ cầm tay cậu.

Tsukishima dời mắt từ tay lên người Kuroo, Kuroo đón lấy ánh mắt của cậu một hồi, không hiểu gì hết: "Muốn làm gì?"

Sau đó nắm tay cậu càng chặt hơn nữa, đoạn hất hàm: "Đừng mong ta sẽ buông ra, thả một cái là ngươi sẽ chạy."

Tsukishima: "..."

Tsukishima quay mặt đi không để ý tới hắn.

Đường phố bên ngoài ồn ào náo nhiệt, bên trong lại yên tĩnh đến lạ thường. Kuroo nhìn chằm chằm sườn má Tsukishima hồi lâu, thầm nghĩ, tại sao người này cứ thích làm mình làm mẩy với hắn?

Là vì hắn mất trí nhớ, chọc cho người này tức giận sao?

Ban nãy Kuroo cũng để ý cuộc đối thoại giữa Tsukishima và linh hồn ngọc bội, hắn nghe thấy khối linh thể kia gọi Tsukishima là "Phượng hoàng đại nhân", như vậy, người trước mắt hắn là một con phượng hoàng.

Sáng sớm hôm nay tỉnh dậy, hắn tận mắt chứng kiến con phượng hoàng này sà vào lòng hắn ngủ say sưa... Xem ra, quan hệ giữa hai người bọn họ chắc chắn rất thân thiết.

Cho nên con phượng hoàng này đúng là chồng nhỏ của hắn!

Nghĩ tới đây, Kuroo lại bắt đầu vui vẻ. Lúc thức dậy hắn cũng bắt đầu nghi hoặc, bởi hắn nhận ra mình quên mất rất nhiều thứ----- nhưng khi hắn nhìn thấy người trong ngực, biết rõ khuôn mặt đối phương xa lạ cực kỳ, nhưng đáy lòng lại toát ra cảm xúc vui mừng và hạnh phúc...

|KuroTsuki ver| Trứng rồng nuôi nghìn năm cuối cùng cũng nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ