23. Kì động dục?

220 27 2
                                    




Tsukishima ngủ rất sâu, cũng rất thoải mái, cậu cảm giác mình đang dựa vào một lồng ngực âm áp, như được trở về thời điểm còn là một chú phượng hoàng nho nhỏ.

Khi ấy cậu cũng thế này, nhỏ nhỏ một con rúc bên mình quả trứng rồng, hấp thu nhiệt độ trứng rồng tỏa ra cho cậu.

Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ mỏng manh, đáp xuống sàn nhà, Tsukishima từ từ mở mắt.

Sáng còn se lạnh, cậu vùi mình trong nệm giường ấm cúng, ôm tay người bên cạnh, biếng nhác mà cọ cọ.

Từ từ, tay... của người bên cạnh?

Tsukishima lập tức bừng tỉnh, ngẩng đầu----

Một người đàn ông mặc đồ đen ngồi bên giường, mặt đeo mặt nạ, im lặng nhìn cậu.

"..."

Tsukishima hồi lâu không nói gì.

Căn phòng vắng lặng, lặng đến độ gần như là lúng túng. Mặc dù cặp con ngươi vàng sậm đằng sau chiếc mặt nạ không một gợn sóng, nhưng không biết tại sao, Tsukishima lại như nhìn thấu chút thấp thỏm và bất an ẩn sâu trong đó.

Nhận ra điều này, cậu ngồi dậy, do dự một hồi, mở miệng cất lời đầu tiên: "Sao ngươi phải đeo mặt nạ?"

"..." Người đàn ông cũng yên lặng chốc lát, khẽ nói, "Sợ ngươi chê ta xấu xí."

Giọng nói trầm ấm dễ nghe, giống y đúc người đàn ông trong giấc mộng. Tsukishima nghe vậy chậm rãi vươn tay, thử gỡ chiếc mặt nạ xuống.

Khuôn mặt ấy rất đẹp, anh tuấn sâu sắc, ngũ quan không bắt bẻ được điểm nào, cũng giống hệt người đàn ông Tsukishima nhìn thấy trong Tố nguyên kính.

Chỉ là bây giờ, sắc mặt người đàn ông không mấy tự nhiên, mà toát ra đôi chút căng thẳng rõ thấy.

Tsukishima nhìn hắn một hồi, ho nhẹ một tiếng, dời mắt nói: "Đúng thật."

Người đàn ông: "..."

Tsukishima lập tức cười rộ lên, nói: "Được rồi, đùa ngươi thôi, không xấu chút nào, còn rất đẹp nữa là đằng khác."

Cặp mắt của người đàn ông sáng lên khe khẽ, giơ tay, muốn ôm lấy cậu.

Tsukishima sợ hết hồn, né sang bên cạnh một chút theo phản xạ.

Mặc dù cậu biết người đàn ông trước mắt chính là rồng nhà cậu, nhưng trước kia chỉ là một con rồng nhỏ, bây giờ đã trở thành một người cao lớn bằng xương bằng thịt. Bất thình lình, cậu nhận ra dường như mình cũng không biết nên chung đụng với đối phương như thế nào.

Giống như người thân quen nhiều năm đột nhiên thay đổi lớn quá, đổi thành ai cũng khó lòng tiếp thu ngay. Chứ đừng nói tới đây lại là rồng nhà cậu, bạn đời của cậu, thân mật hơn tất cả những người khác nữa... Sau khi ý thức được điều này, Tsukishima càng không biết nên xử sự thế nào.

Người đàn ông nhìn phản ứng của cậu, ánh mắt thoáng qua vẻ buồn rầu. Nhưng hắn đã đoán được tình huống này từ trước, mau chóng giấu kỹ chút rầu rĩ kia đi, nói: "Phượng hoàng đói không, ăn gì đó nhé?"

|KuroTsuki ver| Trứng rồng nuôi nghìn năm cuối cùng cũng nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ