Phiên ngoại 3

53 3 1
                                    




Một con tiểu phượng hoàng nhảy tới nhảy lui trên gối đầu, thấy Kuroo chỉ nhìn mình chằm chằm mà chẳng nói lời nào, nó mới "chíp" lên một tiếng.

Làm chi đó?

Không phải muốn vuốt lông vũ ư?

Kuroo yên lặng mấy giây, nói: "Hay là... Phượng hoàng đổi trở về đi?"

Tiểu phượng hoàng nghe xong lập tức không nhảy nữa, giận dữ trừng hắn: "Chíp!"

Có phải ngươi ghét bỏ nguyên hình của ta không!

"Làm sao có thể," Kuroo vội vã sửa lời, "Phượng hoàng đẹp nhất! Bất kể là hình người hay nguyên hình đều rất xinh đẹp, yêu nhất phượng hoàng!"

Thế rồi ôm tiểu phượng hoàng vào lòng, xoa xoa bộ lông bông xù của nó.

Tiểu phượng hoàng hừ hừ một tiếng, nằm yên trong lòng bàn tay hắn, mặc cho hắn vuốt ve.

Kuroo cúi đầu nhìn phượng hoàng của hắn, mặc dù không thể này nọ phượng hoàng, nhưng mà sờ lông vũ như vậy cũng không tồi.

Nguyên hình của phượng hoàng nhà hắn vô cùng đáng yêu, bộ lông mềm mại, cảm giác như được sờ vào tơ lụa hạng nhất, sướng tay không nỡ dứt ra.

Thế là vừa vuốt lông tiểu phượng hoàng vừa tủm tỉm cười, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

Tiểu phượng hoàng để cho rồng nhà nó ve vuốt một hồi, đầu nhỏ gục xuống một chút, trông có vẻ buồn ngủ thiu thiu.

Kuroo bèn ngừng tay, biến thành hắc long cuộn tròn trên giường, mắt rồng vàng rực nhìn nó không chớp mắt.

Tiểu phượng hoàng cũng nhìn rồng nhà mình mấy giây, rồi nhảy lên người nó, vui vẻ nằm xuống, xong xuôi lại "chíp" một tiếng nho nhỏ.

Mệt rồi, muốn ngủ.

Hắc long gầm khẽ một tiếng dịu dàng, quẫy đuôi, tắt đèn.

Căn phòng chìm trong bóng tối, phượng hoàng làm tổ ngay trên đầu hắc long, hắc long cảm thấy phượng hoàng lén lút hôn nó một cái, mắt rồng vàng rực ánh lên nụ cười.

Nó cứ nằm bên cạnh phượng hoàng yêu dấu của nó như vậy, làm bạn với phượng hoàng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

___

Sáng sớm hôm sau, cũng như hôm qua, Tsukishima bị rồng nhà mình hôn tỉnh.

Khi vừa mới tỉnh lại còn có chút mơ màng, không muốn mở mắt xuống giường cho lắm, thế là bèn rụt đầu vào trong chăn, rồi lại nắm áo Kuroo lay lay, tỏ ý mình buồn ngủ, không cho hắn hôn.

Kuroo thấy phượng hoàng của hắn díu hết cả mắt, còn chúi đầu cọ cọ lên ngực hắn, không nhịn được bật cười, lại hôn Tsukishima một cái--- sau đó mới ôm cậu vào lòng, kéo chăn đắp cho cậu.

Tsukishima thư thái dựa vào lòng Kuroo ngủ thêm một lát, lúc thức dậy lần nữa đã tỉnh táo hơn nhiều.

Thế rồi ngẩng đầu, hỏi rồng nhà cậu: "Mấy giờ rồi thế?"

Kuroo với điện thoại đầu giường, đáp: "Vẫn sớm, mới hơn tám giờ, phượng hoàng có thể ngủ thêm chút nữa."

Tsukishima ngẫm nghĩ chốc lát, nói: "Không được, ta phải đến tiệm cà phê."

|KuroTsuki ver| Trứng rồng nuôi nghìn năm cuối cùng cũng nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ