48. Ngươi muốn giết ai?

83 11 0
                                    




Kuroo nhìn chằm chằm Tsukishima, không nói không rằng.

Tsukishima cũng nhìn Kuroo một hồi, sau đó thò tay che mắt hắn.

Kuroo: "?"

Hắn lập tức nắm tay Tsukishima, nói: "Ta không vui!"

Cớ gì quả trứng xấu xí kia là hắn.

Hắn xấu chỗ nào!

Nghĩ tới đây hắn lại ôm chặt Tsukishima, nhất định phải đòi được lời giải thích.

Tsukishima bị hắn vừa ôm vừa lắc lắc lư lư, cười thành tiếng: "Được rồi được rồi ngươi không xấu, không xấu tí nào."

Kuroo không lắc nữa, nói: "Thật chứ?"

Tsukishima: "Thật mà thật mà ngươi đẹp trai nhất."

Kuroo hừ hừ mấy tiếng, gác cằm lên vai Tsukishima, "Vậy là phượng hoàng nhặt được ta khi ta còn là quả trứng sao?"

Tsukishima sửa lời: "Là Yamaguchi nhặt được ngươi, sau đó đưa cho ta."

Kuroo "ờm" một tiếng, nói: "Vậy ta phải cảm ơn hắn, giúp ta chưa phá vỏ đã ở bên cạnh phượng hoàng rồi."

Tsukishima nghe vậy tâm trạng hơi chìm xuống, giọng nói cũng nhỏ hơn: "Hẳn là chúng ta không gặp lại cậu ấy được nữa."

Phượng tộc đã diệt vong từ lâu, kẻ bọn họ vừa mới gặp, sợ rằng chẳng qua chỉ là một mảnh tàn hồn của Yamaguchi để lại từ mấy nghìn năm trước.

Mặc dù đã lâu như vậy, thế nhưng tàn hôn của Yamaguchi vẫn chưa tiêu tán, vẫn sẽ xuất hiện sau khi nhận thấy hơi thở tộc nhân của mình, dẫn đường cho cậu, đưa bọn cậu tới Miyagi.

Cậu ta ở nơi đây, vậy thì những người còn lại của Phượng tộc, liệu có phải cũng ở chỗ này hay không?

Tsukishima quan sát xung quanh, cậu muốn tìm tàn hồn của những tộc nhân khác, nhưng trước mắt chỉ là một vùng thung lũng hoang vu.

Kuroo nhận ra sắc mặt ảm đạm của cậu, nhẹ giọng nói: "Phượng hoàng đừng buồn, chúng ta đã đến nơi này, nhất định có thể tìm ra nhiều kỷ vật liên quan tới bọn họ."

Tsukishima im lặng gật đầu, nhớ tới điều gì, lại nói: "Sau khi ta hôn mê, là Yamaguchi dẫn ngươi tới đây sao?"

Kuroo đáp: "Không phải, ta vẫn không nhìn thấy hắn, chỉ cảm giác dưới này hẳn là Miyagi, thế nên mới đưa phượng hoàng xuống."

"Vậy có thể là cậu ấy đã đi rồi..." Tsukishima lẩm bẩm, trầm ngâm một hồi rồi nói: "Đi thôi, chúng ta đi xem xung quanh một chút."

Lúc này nắng mai đã hửng, thế nhưng cũng chỉ dừng lại trên đỉnh khe hẹp dài trên cao, vĩnh viễn không thể soi sáng thung lũng.

Tsukishima càng đi, lòng càng trĩu nặng. Rõ ràng trong giấc mơ của cậu, lãnh địa phượng hoàng thuộc loại non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình. Nhưng khi tỉnh giấc, cậu lại chỉ có thể nhìn thấy đất đai cằn cỗi, không trung u tối giống như một tấm lưới bao vây thung lũng đầy mùi chết chóc, ngay cả một hơi gió cũng không thể ghé vào.

Phượng tộc đã bị xóa sổ mấy nghìn năm, hồn phách hoàn chỉnh không thể duy trì suốt chừng ấy năm dài.

Ban nãy cậu chỉ được thấy một tàn hồn nho nhỏ, một chút hơi thở còn sót lại của đối phương, nhưng cậu vẫn còn hy vọng, thầm nghĩ có khi có thể gặp được những tộc nhân khác, hoặc là một chút dấu hiệu ở nơi bọn họ từng sinh sống... Nhưng mà vùng thung lũng im lặng không đường sinh cơ này đã giáng một đòn nặng nề vào tâm trí cậu, đánh nát ảo vọng của cậu, nói cho cậu một sự thật rằng tia hy vọng này là không thể nào.

|KuroTsuki ver| Trứng rồng nuôi nghìn năm cuối cùng cũng nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ