"..."Sau khi Kuroo nói ra lời này, một thời gian ngắn sau đó, phòng tắm không có tiếng động.
Tách.
Căn phòng cực kỳ yên tĩnh, Kuroo chợt nghe có tiếng giọt nước nhỏ xuống, rơi trên mặt đất... Giây phút ấy hắn không chờ đợi được thêm nữa, trực tiếp mở cửa phòng tắm, cất bước xông vào.
Hơi nóng trong phòng tắm chưa tan, phượng hoàng nhà hắn cuộn tròn dưới vòi hoa sen, áo sơ mi trắng muốt ướt đẫm nước, làn da đỏ ửng từ cổ đến mặt, cặp mắt xinh đẹp cũng phủ gợn sóng mênh mang.
Như Kuroo đã nghĩ... hỗn loạn mà mê hoặc.
Hắn vội tiến lại gần, cúi người bế phượng hoàng nhà hắn lên, da thịt dưới lòng bàn tay nóng bỏng kinh người, Tsukishima siết chặt áo hắn, vùi đầu vào cổ hắn.
Kuroo nói: "Phượng hoàng?"
Tsukishima không nói gì.
Kuroo xoay người, lau khô người cho phượng hoàng nhà hắn, bế cậu lên giường, sau đó lấy chăn đắp lên phần chân lộ ra ngoài cho cậu, rồi khẽ nâng mặt cậu lên, trầm giọng nói: "Phượng hoàng, đừng sợ ta."
Tsukishima vẫn không nói chuyện. Cậu nằm trong lòng rồng của cậu, lý trí bị kéo căng đến mức tận cùng, dường như chỉ một giây sau sẽ đứt.
Trong lúc mơ màng cậu thoáng có dự cảm, lần phát tình này không giống những lần trước, có lẽ đã đến trình độ chỉ một nụ hôn không thể giải quyết được...
Đầu óc cậu ngày càng hỗn loạn, Kuroo đã bắt đầu hôn cậu, cũng như trước kia, cậu không hề cự tuyệt.
Nhưng sau nụ hôn ấy, nhiệt độ trên người cậu không biến mất, vẫn run lẩy bẩy, siết chặt vạt áo Kuroo.
Đây là tình huống Kuroo không dự đoán trước, hắn kinh ngạc cúi đầu, nhìn phượng hoàng của hắn.
Mặt Tsukishima cúi gằm, sắc đỏ lan tới mang tai, giọng cũng lí nhí, nghe ra được cảm giác xấu hổ trốn tránh ngượng ngùng: "Ta... không muốn ở đây..."
Cậu không muốn... với rồng nhà cậu ở vùng đất xa lạ, trong một khách sạn xa lạ như thế.
Kuroo định thần, tình trạng lần này gay go hơn lần trước, một nụ hôn đã không thể giải quyết ổn thỏa nữa rồi.
Nhưng mà, phượng hoàng của hắn nói không muốn.
Sau thoáng chốc trầm ngâm, Kuroo vuốt ve sống lưng Tsukishima, thi thoảng lại vỗ nhẹ nhàng, xoa dịu những bất an và căng thẳng của cậu.
"Phượng hoàng, yên tâm," Kuroo rủ rỉ bên tai cậu, "Không muốn ở nơi này cũng không sao cả, ta sẽ không làm đến cuối cùng."
Hàng mi Tsukishima khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn hắn, cặp con ngươi màu mực tráng rượu lạnh vẫn mơ màng mà say đắm.
Kuroo dịu dàng nói: "Còn có một cách khác... Ta có thể dạy cho phượng hoàng."
...
Ngày hôm sau, ánh nắng ban mai rót qua khe cửa sổ, Kuroo ung dung mở mắt.
Lộn xộn và mập mờ đêm qua đều đã trôi về quá khứ, nhưng tiếng ngâm khe khẽ và âm thanh nức nở van nài vẫn còn quanh quẩn bên tai, Kuroo cúi đầu, nhìn phượng hoàng trong ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
|KuroTsuki ver| Trứng rồng nuôi nghìn năm cuối cùng cũng nở
FanfictionTác giả: Nhược Ương Quân 📌Đam mỹ, hiện đại, linh dị thần quái, hài hước, sủng, HE 📝Văn án: Tsukishima Kei là con phượng hoàng sót lại cuối cùng của Phượng tộc, cậu còn có một đối tượng liên hôn, chính là con rồng cuối cùng của Long tộc. Chỉ là con...