29. Mất tích

120 17 0
                                    




Nồi sôi òng ọc, Tsukishima bóc một gói sủi cảo đông lạnh, bỏ vào nồi.

Cậu trở lại từ Cục dị nhân khi còn sáng sớm, đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng. Cũng may phòng nghỉ cho nhân viên có nồi nhỏ cá nhân, lại làm một chuyến sang cửa hàng đối diện mua gói sủi cảo, coi như bữa sáng.

Lúc nấu sủi cảo, tiểu hắc long nằm ỉu xìu bên cạnh. Một lát sau ngửi thấy mùi sủi cảo thơm nức, mới ngẩng phắt đầu lên.

Tsukishima không để ý nó, nó bèn chậm rãi nhích tới gần nồi hơn, ánh mắt mong đợi.

"Chíp áu."

Muốn ăn.

"Ai thèm cho ngươi ăn," Tsukishima nói, "Vừa nãy ngươi còn cắn ta."

Tiểu hắc long Kuroo: "Áu!"

Đó là tại ngươi gọi ta là chó con trước!

Tsukishima: "Sau đấy ta đã xin lỗi rồi, sao ngươi vẫn cắn ta!"

Tiểu hắc long không lên tiếng.

Dĩ nhiên nó sẽ không nói thật là bởi phượng hoàng thơm thơm mềm mềm cắn miếng rất ngon, không nỡ nhả.

Muốn hôn phượng hoàng.

Tsukishima thấy nó không nói năng gì, chọc nó một cái, cảm giác chắc chắn con rồng này lại đang suy nghĩ xấu xa.

Tuy nhiên nấu xong sủi cảo vẫn lấy một chiếc bát nhỏ, múc cho tiểu hắc long mấy chiếc.

Một người một rồng đang ngồi ăn sủi cảo, Tobio từ phòng nhân viên chạy ra ngoài, trước tiên nó hít hít trong không khí, sau đó nhìn về phía Tsukishima, nói: "Hình như bên ngoài có người."

Tsukishima nói: "Không cần để ý bọn họ, ăn sủi cảo không?"

Thuật che mắt giống một loại ảo thuật cao cấp, đám người Điểu tộc theo dõi bọn cậu chỉ có thể nhìn thấy thứ mà cậu cho chúng thấy. Có điều kiên nhẫn của cậu có hạn, nếu sau một thời gian chúng chưa rời đi... vậy thì cậu chỉ có thể "mời" chúng đi.

Kenma không hứng thú gì với sủi cảo, quay đầu rời đi. Nhưng tiểu hắc long nghe Tsukishima nói vậy lại ngẩng đầu cảnh giác, còn dùng thân thể vòng quanh bát, điệu bộ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đồ ăn.

Tsukishima cười rộ lên, nói: "Nhóc con tham ăn, một mình ngươi cũng không ăn hết số sủi cảo này."

Tiểu hắc long Kuroo: "Áu!"

Thế cũng không cho người khác ăn!

Đây là sủi cảo phượng hoàng nấu cho hắn!

Tsukishima: "Mới không phải nấu cho ngươi ăn, rõ ràng là ngươi chiếm sủi cảo của ta."

Ngoài miệng thì nói thế, tay lại gắp thêm mấy chiếc sủi cảo vào bát tiểu hắc long.

Sau bữa sáng, Tsukishima nhận ra đám người Điểu tộc vẫn ngụp lặn kế bên, chẳng biết điều mà rời khỏi, liền nhét tiểu hắc long vào túi áo, đứng dậy rời khỏi tiệm cà phê.

Một lát sau, cậu trở lại như chưa từng xảy ra chuyện gì, cầm một chiếc lông vũ, chọc chọc tiểu hắc long vừa ló đầu khỏi áo.

|KuroTsuki ver| Trứng rồng nuôi nghìn năm cuối cùng cũng nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ