18. Bứt lông vũ của ta??

171 25 2
                                    




Một lát sau, Luna tỉnh lại, sau đó Yui và Hana cũng lần lượt tỉnh giấc.

Hana mơ màng mở mắt, nhìn thấy cách đó không xa Luna từ từ bò dậy, lập tức bước lại gần.

"Luna."

Luna ngẩng đầu, ả có đôi tai và ba chiếc đuôi đỏ, trong không gian này, khuôn mặt của ả khôi phục hình dạng ban đầu, xinh đẹp mà kiều diễm.

"Chị," Nhìn thấy Hana, Luna cười khanh khách, "Chị ở đây sao."

Hana thoáng mừng rỡ, đang định nói điều gì, bỗng thấy nụ cười biến mất trên khuôn mặt Luna, thay vào đó là căm thù oán hận.

"Chị đúng là một người chị tốt," Ả thốt lên đầy lạnh lẽo, "Muốn ta bị chúng bắt đến vậy ư?"

Hana sửng sốt, như bị sự lạnh lẽo trong ánh mắt Luna làm cho đau đớn, vẻ mặt trước sau không thay đổi co giật: "Không phải!"

"Chị chỉ muốn nói với em, đừng tiếp tục nữa." Giọng nói của nàng xen lẫn bối rối, muốn nắm lấy tay Luna, "Đã hai trăm năm rồi, cớ sao vẫn phải cố chấp không buông----"

Luna tránh ra một bên, lạnh lùng quát: "Câm miệng!"

Ả nhìn Hana chăm chú, cặp tai cáo dựng thẳng, lộ vẻ dữ tợn.

"Ngươi phản bội ta! Ta tưởng rằng ngươi đáng để tin cậy, mới cho ngươi biết cách tiến vào nơi này, thế nhưng ngươi lại phản bội ta hết lần này đến lần khác!" Luna nói, "Ngươi có biết, mấy ngày nữa sẽ là giỗ hai trăm năm của Bobata không, ta đã gom đủ chín mươi tám tấm da người, chỉ còn một tấm cuối cùng, là ta có thể hồi sinh chàng rồi!"

"Chẳng có phương pháp hồi sinh nào hết! Em bị lừa rồi!" Hana tiến lên một bước, nắm chặt bả vai Luna, "Rời khỏi đây với chị đi! Luna, chị có thể bảo vệ em!"

Lời cuối cùng đè nén âm lượng xuống mức nhỏ nhất, dán sát bên tai Luna. Luna lạnh lùng nhìn đối phương, đối mặt với ánh mắt tha thiết van nài của nàng, nói:

"Ta không tin ngươi."

Ánh sáng trong mắt Hana tắt lịm.

Cùng lúc đó, không gian màu đỏ bắt đầu xao động, mặt đất biến thành máu me nhây nhớp, bầu trời cũng chậm chạp chảy xuống, nối cùng mặt đất thành biển máu.

Yui nói: "Không hay rồi!"

Nàng thấy tình huống không ổn, lập tức xông tới ngăn cản, nhưng đã quá muộn----- trong nháy mắt ấy Luna đã bị biển máu nuốt trọn, hòa làm một với biển máu đỏ lòm.

Biển máu cuồn cuộn, hiện ra một khuôn mặt dữ tợn. Đồng thời, một cánh tay khổng lồ vươn ra từ biển máu, túm lấy Hana trong lòng bàn tay.

Tiếng cười hung ác của Luna vờn trong không gian, khuôn mặt máu nhìn chằm chằm Hana, nói: "Chỉ thiếu một tấm da! Chị à, cho ta da ngươi được không? Ta cũng chỉ thiếu một tấm da cuối cùng này mà thôi!"

"Ngươi điên rồi! Người chết không thể sống lại được, huống hồ đấy là chị của ngươi!" Yui không thể tin được, "Luna! Nếu ngươi còn dám hại thêm người nào, tội của ngươi sẽ càng lớn hơn nữa, vĩnh viễn không thể tha thứ!"

|KuroTsuki ver| Trứng rồng nuôi nghìn năm cuối cùng cũng nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ