49. Bí mật

78 7 0
                                    




Sau khi phát hiện Tsukishima phá vỡ trận pháp của mình, gã đàn ông thoạt tiên im lặng, sau đó bắt đầu ngạc nhiên.

"Xem ra là ta đã đánh giá thấp ngươi rồi," gã nói, "Không ngờ mấy nghìn năm sau, ngươi vẫn----"

Lời còn chưa dứt, một tiếng rồng ngâm bạo nộ vang lên phía ngoài, toàn bộ bóng đen đều bị cuốn bay. Kuroo xông vào lầu, hô lên: "Phượng hoàng!"

Tsukishima nói: "Ta không sao."

Tính thời gian thực tế, cậu chỉ bị pháp trận vừa rồi kìm chân được mấy giây, sở dĩ bị bao vây, là bởi vì cậu không hề cảnh giác.

Kuroo nghe vậy cũng không yên lòng, ngửi mùi hương trên người cậu, phát hiện cậu thật sự không bị thương, mới chĩa ánh mắt lạnh lẽo về phía không trung-----

Pháp trận đã vỡ, một mẩu xương rồng lơ lửng trên không trung, tia chớp màu đen lởn vởn quanh thân nó, lập lòe thứ ánh sáng mờ nhạt âm u.

Kuroo vừa nhìn thấy mẩu xương này thì con ngươi co lại, chỉ trong nháy mắt, Tsukishima đã cảm nhận được thù hận và sát khí ngất trời trên người rồng của cậu.

Cậu hiểu điều ấy, bởi đó chính là long cốt của hắn.

Cậu từng mơ thấy ác mộng, trong mơ, rồng của cậu toàn thân đẫm máu, nằm trong ngực cậu... Cuối cùng giấc mộng này cũng đã có lời giải đáp.

Tsukishima muốn tiến lên với Kuroo, nhưng bị Kuroo cản lại.

"Phượng hoàng đừng nhúng tay vào," Con mắt của hắn vô cùng lạnh lẽo, nhưng giọng nói hướng về phía Tsukishima vẫn tràn ngập dịu dàng, "Đây là vật của ta, ta muốn đích thân đoạt lại."

Tsukishima nhìn hắn, một lúc sau gật đầu: "Được."

Người đàn ông nghe cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ, cười khẩy một tiếng, điều khiển chớp đen cuốn long cốt bay ra khỏi tòa lầu, cùng lúc đó, Kuroo lập tức đuổi theo không hề do dự.

Hai tiếng rồng ngâm đồng thời vang lên trong khoảnh khắc, Tsukishima bước nhanh ra cửa, nhìn thấy trên vòm trời thung lũng, một con kim long bay thẳng lên trời, chớp mắt đã thấy kim long hắc long giao đấu kịch liệt.

"Ôi trời!" Linh hồn ngọc bội kinh hãi la lên, "Kia kia kia kia là đồng tộc của Kuroo đại nhân sao?"

Sắc mặt Tsukishima trầm xuống, không đáp lời.

Quả nhiên, suy đoán kẻ sau lưng yêu linh là rồng của cậu đã chính xác.

Vóc dáng kim long cho thấy rõ ràng nó đã trưởng thành, lớp vảy hoàng kim lấp lánh rực rỡ, uy phong lẫm liệt sừng sững trên một vòm thung lũng, chẳng khác nào mặt trời thống trị vạn vật.

Nhưng nếu như nó là mặt trời, thì hắc long lại chính là màn đêm không đáy, nuốt chửng mọi ánh sáng của nó, vóc người nó không hề thua kém kim long, không hề bị ánh sáng kim long lấn áp, mà cũng hung hăng bạo tàn y như vậy.

Hai con rồng lao vào vòng chiến đấu như hai ngọn núi ruỳnh ruỳnh va chạm, tiếng rồng ngâm trấn áp tứ phương, vuốt rồng phá núi xẻ đá, trong lúc nhất thời trời đất tối sầm, nhật nguyệt chao đảo, đất đá thung lũng cũng chia năm xẻ bảy, tán loạn khắp nơi, chỉ có tòa lầu vẫn vững vàng sừng sững, không hề bị ảnh hưởng dù chỉ chút ít.

|KuroTsuki ver| Trứng rồng nuôi nghìn năm cuối cùng cũng nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ