50. Cho ngươi vuốt lông vũ của ta

112 10 1
                                    




Kuroo ôm phượng hoàng nhà hắn, đi lên tầng hai.

Mặc dù hắn không có trí nhớ liên quan, thế nhưng dựa vào bản năng hắn vẫn biết bố cục căn lầu này, cũng như vị trí phòng ngủ tầng hai.

Trải qua mấy nghìn năm, tòa lầu bằng gỗ như bị thời gian phong ấn, đồ trang trí đều hoàn hảo như mới, không có dấu vết tháng năm để lại.

Kuroo bước vào phòng ngủ, nơi này sắp xếp tao nhã mộc mạc, bên cửa sổ đặt một chiếc giường lớn, lụa mỏng rũ xuống bốn góc, làm hắn hơi ngẩn người.

Cùng lúc đó, trong đầu hắn thoáng hiện ra một vài hình ảnh, hẳn là của mấy nghìn năm trước, mình và phượng hoàng ở trên chiếc giường này...

Kuroo hơi khựng lại, cúi đầu nhìn phượng hoàng nhà hắn---- Tsukishima vẫn đang say ngủ, một bàn tay nắm chặt lấy vạt áo của hắn không biết từ bao giờ.

Nụ cười ánh lên trong mắt Kuroo, hắn thân mật kề trán với cậu, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.

Lụa mỏng được vén lên để rồi lại buông rủ, Kuroo cũng nằm xuống bên cạnh Tsukishima, vòng tay ôm eo cậu.

Tsukishima lăn vào lồng ngực Kuroo theo bản năng, dù tâm trí đang ở trong mơ, nhưng cậu cũng không muốn rời xa rồng nhà cậu.

Kuroo xoa lưng cậu an ủi, rồi cứ ôm phượng hoàng như vậy, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

_____

Tsukishima ngủ rất trầm, không biết đã qua bao lâu, cậu mới từ từ tỉnh lại.

Hết thảy trong mộng đều đã đi xa, cậu cảm thấy mình đang nằm trên một tấm nệm êm ái, được rồng nhà mình ôm chặt trong lòng---- ngẩng đầu, phát hiện Kuroo vẫn chưa thức giấc.

Tsukishima lặng lẽ nhích một cái, vùi mặt lên vai Kuroo. Cậu muốn ngửi ngửi mùi hương trên người rồng của cậu, nhưng cũng nhờ hành động này, cậu nhíu chặt chân mày.

Trên người rồng nhà cậu... có mùi máu tanh.

Là bị thương sao?

Tsukishima lập tức nhìn lên mặt hắn, thấy đối phương vẫn còn ngủ sau, lại đưa tay, định cởi khuy áo hắn.

----- Thế rồi tay cậu bị một bàn tay khác bắt được.

"Phượng hoàng," Kuroo mở mắt, khóe miệng khẽ giương cao, "Ngươi đang làm gì?"

Tsukishima đón ánh nhìn của hắn, không rụt tay về, nói: "Có phải ngươi bị thương không?"

Kuroo hơi khựng lại, lập tức nói: "Đâu có đâu."

Tsukishima: "Vậy ngươi cởi quần áo cho ta kiểm tra."

Kuroo im thin thít.

Tsukishima biết hắn sẽ không chịu thừa nhận, cũng không mất công hỏi hắn nữa, mà tiếp tục vung tay, cởi khuy áo Kuroo.

Kuroo hét toáng lên: "Phượng hoàng cởi quần áo của ta, phượng hoàng muốn sàm sỡ ta!"

Hắn còn muốn nỗ lực giấu giếm, nhưng Tsukishima không đặt vào tai, trong lúc hai người giằng giằng co co, áo ngoài của Kuroo vẫn bị phượng hoàng nhà hắn kéo ra được.

|KuroTsuki ver| Trứng rồng nuôi nghìn năm cuối cùng cũng nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ