33. Thơm... môi

123 15 3
                                    




Yui hoàn toàn không ngờ Tố nguyên kính lại có thể cứ vậy mà vỡ ngay trong chi nhánh Tokyo, tức khắc ngu người, thẫn thờ hồi lâu không thể nhúc nhích.

Tsukishima và Kuroo lặng lẽ nhìn nhau một hồi, đoạn quay sang nói với Yui: "Xin lỗi, tôi có thể bồi thường."

Yui vẫn đờ người thêm lát, đến khi Tsukishima kéo kéo nàng nàng mới chợt hoàn hồn, nét mặt bi ai, yếu ớt nói: "Không... không cần, vẫn có thể sửa được... Tố nguyên kính vốn là như vậy, chỉ cần mặt kính còn đó, thì vẫn có thể sửa được."

Lời còn chưa dứt, mặt kính đã "rắc rắc" thêm hai tiếng, nứt ra một khe nhỏ.

Yui: "Áaaaaaaa!"

Kuroo: "..."

Của nợ này đang cố tình phải không!

Hắn hướng ánh nhìn tủi thân mà vô tội về phía Tsukishima, Tsukishima bất đắc dĩ, chỉ đành cầm lại chiếc gương kia.

"Bất kể thế nào thì vẫn do chúng tôi làm hỏng chiếc kính này," Tsukishima nói, "Tôi sẽ nói chuyện với ngài Ukai, sau đó bồi thường thích đáng."

Yui vẫn muốn cự tuyệt, cậu đã kéo rồng nhà mình đi tìm Ukai.

Trong phòng làm việc cục trưởng, Ukai nhìn thấy mặt kính Tố nguyên không còn nguyên vẹn, nụ cười trên mặt tức khắc cứng đờ.

Yui đứng bên lập tức che mặt, ngoảnh mặt nhìn tường.

"... Đây cũng không phải lỗi của ngài Tsukishima," Cứng một hồi, Ukai cũng bình tĩnh lại, chật vật nói, "Dù sao ngài Tsukishima và... vị kia của ngài đều không cố ý, hơn nữa trước đó không ai đoán được sẽ xảy ra chuyện này."

Tsukishima không tiếp chuyện, mà chỉ quan sát sắc mặt đối phương, dè dặt hỏi: "Ngài còn ổn chứ?"

Ukai: "Tôi cực ổn."

Khi nhìn thấy Kuroo bên người Tsukishima ông ta đã lập tức đoán ra thân phận của hắn, chẳng qua hiện giờ sự ra đi của Tố nguyên kính đã đem đến cho ông ta nhiều sự trùng kích hơn là chân long hóa hình.

Tổ chức kém văn minh nhất, tổ chức kém văn minh nhất, tổ chức kém văn minh nhất...

Âm thanh vang vọng lặp đi lặp lại trong đầu Ukai, ông ta cố gắng duy trì nét mặt bình tĩnh của mình, nói: "Trước kia Tố nguyên kính cũng không phải chưa từng bị vỡ, đến độ này vẫn sửa chữa được. Ngài Tsukishima không cần lo lắng, lần sau ngài còn có nhu cầu, cứ thoải mái mượn bình thường là được."

Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ.

Ông ta không ngừng an ủi chính mình.

Chỉ là một cánh danh hiệu "tổ chức kém văn minh nhất" lãng nhách và một chiếc kính Tố nguyên cỏn con mà thôi, căn bản không đáng là gì so với chân long và vị các hạ này, vỡ thì vỡ, nếu là vị này đập vỡ, thì vỡ trăm cái cũng được.

Cho nên chỉ là chuyện nhỏ, tất cả đều chỉ là chuyện nhỏ.

Thế rồi vung tay, nuốt ực một ngụm trà giữ ấm.

Tsukishima: "..."

Cậu liếc Kuroo một cái.

Kuroo ấm ấm ức ức, còn muốn dắt tay cậu.

|KuroTsuki ver| Trứng rồng nuôi nghìn năm cuối cùng cũng nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ