25. Trọng chấn Điểu tộc

181 20 0
                                    




Tsukishima móc tiểu hắc long trên ngón tay, như một chiếc móc chìa khóa, vung qua vung lại.

Tiểu hắc long bị vung vẩy một hồi, thấy phượng hoàng nhà nó chỉ lo chọn quần áo, không thèm quan tâm đến nó, không vui mà "chíp" một tiếng.

Tsukishima vẫn chẳng quan tâm đến nó.

Tiểu hắc long bắt đầu uốn éo.

Uốn chán uốn chê, cuối cùng tiểu hắc long cũng tháo được nút, "phiu" một tiếng tuột khỏi tay Tsukishima---- được cậu nhanh chóng đỡ lấy.

Tại một góc không người trong trung tâm thương mại, Tsukishima chọc chọc con rồng nhỏ trong lòng bàn tay, nói: "Lần sau còn dám đùa cợt ta không?"

Tiểu hắc long ôm chiếc lông vũ, dùng cặp sừng nhỏ nhỏ mềm mềm cọ tới cọ lui lên ngón tay Tsukishima, kêu chíp chíp.

Không dám nữa, phượng hoàng tuyệt nhất.

Tsukishima xoa xoa sừng nhỏ của nó, cười nói: "Còn biết giả vờ đáng yêu."

Sau đó muốn lấy lại lông vũ của mình.

Tiểu hắc long tức thì ôm chặt.

Tsukishima: "?"

Cậu rút rút cọng lông vũ, thấy không rút được, lại quay ra chăm chú nhìn tiểu hắc long.

Tiểu hắc long Kuroo: "Chíp."

Muốn!

Lông vũ này của phượng hoàng đẹp hơn cả những cái trước nữa, mặc dù trước kia cũng rất đẹp, nhưng cọng này khác lắm, vừa nhỏ nhắn vừa mềm mại vô cùng, lại còn thơm thơm, đầy ắp mùi hương của phượng hoàng.

Thích cực.

Tiểu hắc long trông mong nhìn Tsukishima, cặp mắt rồng vàng sậm sáng lên trong suốt, cái đuôi cũng phe phẩy, phe phẩy.

Tsukishima đối mặt với nó mấy giây, cuối cùng buông tay.

Thôi được rồi, nếu rồng nhà cậu thích, thì đành cho hắn vậy.

Chỉ là hơi đau lòng một tí.

Tiểu hắc long lập tức mừng rơn: "Áu!"

Rồi biến thành người, khóe mắt cong cong, ghé lại gần cọ cọ lên mặt Tsukishima: "Phượng hoàng tốt quá, thích phượng hoàng nhất."

Hắn hành động nhanh như chớp, cọ xong lại còn lùi biến về sau, làm cho Tsukishima không có thời gian phản ứng, muốn tránh cũng không được.

Tsukishima: "..."

Cậu lặng lẽ đập Kuroo một cái.

Kuroo sung sướng cất lông vũ đi, đánh thì đánh thôi, dù sao phượng hoàng nhà hắn đánh hắn cũng nhẹ hều. Đã vậy phượng hoàng còn cho hắn chiếc lông vũ xinh đẹp của mình, điều này làm tâm trạng Kuroo như nhảy vọt lên mây, đến độ chỉ muốn ôm phượng hoàng hôn một cái.

Tuy nhiên tất nhiên không hôn được, nếu hắn dám hôn ở đây, khả năng cao phượng hoàng nhà hắn sẽ xù lông nhím, sau đó thắt hắn thành hình bánh quẩy rồi tung ra ngoài.

Nghĩ đã đấy thảm thương.

Sau đó hai người tiếp tục tản bộ trong trung tâm thương mại, Tsukishima mua được mấy bộ quần áo cho Kuroo và chút ít đồ dùng thường ngày.

|KuroTsuki ver| Trứng rồng nuôi nghìn năm cuối cùng cũng nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ