38. Giết hắn hoặc là...

101 10 4
                                    




"Chíp chíp chíp!"

Trong rừng, một con phượng hoàng nhỏ xíu phẫn nộ vỗ cánh phần phật, mổ loạn lên người Kuroo.

Kuroo chột dạ, ấm ấm ức ức để mặc nó mổ. Tuy nhiên phượng hoàng có mổ cũng mổ rất nhẹ nhàng, căn bản không dùng tí sức lực nào.

Thế nên hắn cứ coi như đã bị phượng hoàng nhà hắn hôn bao nhiêu lần.

Tất nhiên, Kuroo chỉ nghĩ vậy trong lòng mà thôi, ngu gì mà nói ra miệng. Một lát sau, tiểu phượng hoàng hừ hừ thu cánh, đậu lên lòng bàn tay Kuroo, không quan tâm tới hắn.

Kuroo sờ sờ đầu nó, lại bị nó mổ thêm phát nữa.

"Không phải do ta giật," Kuroo uất ức muốn chết, "Ta nào có dùng lực, rõ ràng là nó tự mình rơi xuống."

Lông vũ phượng hoàng xinh đẹp vô cùng, hắn còn không nỡ sờ nữa là bảo hắn giật.

Thế nên nhất định là cọng lông này tự mình rớt xuống!

Tiểu phượng hoàng: "Chíp!"

Thế cũng là do ngươi cọ rớt!

Lẽ ra nó đã không rơi!

"Có thể bị ta cọ rớt, nghĩa là chẳng mấy chốc nó cũng sẽ rớt mà thôi." Kuroo nói, "Hơn nữa rụng rồi chẳng phải phượng hoàng sẽ mọc ra cái khác đẹp hơn à, dùng cũ đổi mới không được hay sao?"

Hắn nói rất hùng hồn, tiểu phượng hoàng đối mắt với hắn vài giây, dường như đã bị Kuroo thuyết phục.

Thế là nó biến trở lại thành người, xòe tay phải về phía Kuroo, nói: "Trả lại lông vũ cho ta."

Kuroo bắt đầu giả điếc, nhét cọng lông vũ xinh đẹp vào túi áo, bẻ phắt sang chuyện khác:

"Phượng hoàng xem thử miếng ngọc bội này này, có cảm thấy quen thuộc hay không?"

Tsukishima nhủ thầm lại trộm lông vũ của ta, thật là quá đáng.

Nhưng cậu cũng không thật sự muốn đoạt trở về, mà chuyển sự chú ý sang miếng ngọc bội trong tay.

Ngọc bội trắng ngần, không pha tạp chất. Phía trên chạm khắc hoa văn tuyệt đẹp, giống hình ảnh một đôi cánh phượng hoàng xòe rộng chuẩn bị bay lên.

Tsukishima nhìn nó đầy chăm chú, cậu cảm thấy miếng ngọc này vô cùng quen thuộc, dường như đã gặp nó ở nơi nào... Nhưng chẳng nghĩ cũng biết, hiện giờ cậu không thể nhớ nổi điều gì.

Kuroo thấy phượng hoàng nhà hắn thất thần, bèn nói: "Sao thế, có nhớ được điều gì không?"

"... Không," Tsukishima nói, "Chỉ cảm thấy quen quen thôi."

Vừa rồi cậu bị ngọc bội gây ảnh hưởng, buồn ngủ díp mắt, nhưng buồn ngủ một hồi là đỡ, hiện giờ đã bị rồng nhà cậu chọc tức tỉnh rồi.

Có điều chuyện cũng không như cậu suy đoán lắm, cậu còn tưởng mình có thể nhìn ra điều gì từ miếng ngọc bội, hoặc là vừa thấy nó đã nhớ lại một đoạn ký ức chẳng hạn.

"Không sao, dù sao Điểu tộc cũng đã cho chúng ta miếng ngọc này." Kuroo nói, "Phượng hoàng chỉ mới vừa cầm tới nó, giờ chưa phát hiện điều gì chưa chắc sau này sẽ không thấy."

|KuroTsuki ver| Trứng rồng nuôi nghìn năm cuối cùng cũng nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ