41. Muốn...

125 11 0
                                    




Tsukishima rời đi mấy ngày, tiệm cà phê dù có Kenma trấn giữ, nhưng việc làm ăn tất nhiên vẫn sẽ không phát đạt như trước. Sau khi tính toán số tiền mới kiếm được, thấy cũng không đủ mua bao nhiêu hộp đồ ăn cho mèo, liền tự mình bỏ vốn lì xì cho Kenma.

Kenma có thể sinh sống đàng hoàng ở Tokyo, cũng là bởi đã đăng ký tại Cục dị nhân, có đủ chứng minh thân phận. Sau khi Hinata rời đi, cậu nhóc còn mua được cho mình một chiếc điện thoại, chỉ là bình thường không dùng mấy.

So với việc làm người, cậu nhóc vẫn thích chung sống với đám mèo hoang trên đường hơn. Có điều di động quả nhiên có lợi, như vậy Tsukishima phát lì xì cho Kenma, cậu ta cũng có thể nhận lấy tự đi mua đồ ăn cho mèo.

Hiện giờ là buổi chiều, trong quán không có mấy khách. Tsukishima từ tốn lau tách, Kuroo đứng bên cạnh, mặt mày u oán.

Ban nãy hắn vừa bị thắt nút treo ngoài cửa, hứng gió tận nửa phút, bây giờ đặc biệt không vui, cực kỳ muốn phượng hoàng hôn an ủi.

Nhưng mà phượng hoàng cứ không chịu để ý hắn, tiếp tục lau tách.

Một lát sau, quán có khách ghé thăm, chính là hai cô gái quen thuộc từ ngày trước.

Tsukishima thấy các cô thì khẽ mỉm cười, nói: "Chào mừng đến chơi."

Hai cô gái này một người là Kiyoko, một người là Yachi, đều là những vị khách đầu tiên bước vào tiệm cà phê, cũng là những người đầu tiên gọi cà phê đặc biệt của cậu. Sau đó Kiyoko trở thành khách quen của quán, còn kéo đến cho Tsukishima không ít... khách cần chữa bệnh hói đầu mất ngủ đau vai.

Mặc dù dạo gần nhất Kiyoko không hay tới, nhưng Tsukishima vẫn nhớ rõ các cô.

Có điều hôm nay tâm trạng của Kiyoko không được ổn lắm, Yachi bên người cô cũng y như vậy. Ngày trước còn tay khoác tay vui vẻ thân thiết, hôm nay đã xa cách hơn nhiều, dù là người ngoài cũng nhìn ra bầu không khí giữa hai người không tốt lắm.

"Chủ quán, đã lâu không gặp." Kiyoko mang vẻ suy nhược chào hỏi Tsukishima, rồi gọi, "Hai tách cà phê đặc biệt, không đường nha."

Cô nàng nói xong mới phát hiện bên cạnh Tsukishima còn có một anh chàng mặc đồ đen, hơi ngẩn người, cảm thấy khí thế của người đàn ông này vô cùng lạnh lẽo, làm người ta thoạt nhìn đã sinh lòng sợ hãi.

Chỉ là, ánh mắt hắn nhìn chủ quán lại đặc biệt dịu dàng, cứ như là... người yêu vậy.

Kiyoko nghi hoặc trong lòng, nhưng hiện giờ cô cũng không hơi sức đâu nghĩ sâu thêm nữa, sau khi trả tiền thì đi thẳng vào vị trí bên cửa sổ, cũng chẳng nói chẳng rằng với Yachi bên người.

Yachi lạnh lùng đi theo, hai người không giống tới uống cà phê, mà lại giống đến thương lượng.

Tsukishima cảm giác giữa hai người có khúc mắc, khả năng cao là chuyện riêng tư. Thế nên sau khi pha cà phê bưng qua thì cũng không để ý nữa, chừa lại không gian cho các cô nói chuyện.

Kiyoko chọn vị trí cách quầy bar một khoảng nhất định, ban đầu cô và Yachi không ai mở miệng trước, một lúc sau, cuối cùng cô nàng cũng phá vỡ im lặng... Chỉ là trò chuyện một hồi hai người ngày càng to tiếng, gần như cãi vã, hoàn cảnh vô cùng căng thẳng.

|KuroTsuki ver| Trứng rồng nuôi nghìn năm cuối cùng cũng nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ