Chương 01

3K 152 11
                                    

Sắc trời sẩm tối.

Dưới ánh nến trong phòng tối, Du Thư một thân hắc y ngồi ngay ngắn trước án thư, cầm bút than trong tay múa bút thành văn, nương theo ánh sáng phát ra từ ngọn lửa bé bằng hạt đậu, có thể mơ hồ nhìn thấy biểu tình nghiêm túc trên mặt hắn, dường như đang làm một chuyện hết sức quan trọng.

'Ngày nọ tháng nọ năm này'

'Hôm nay mức độ hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện lại đạt một trăm phần trăm, Ảnh Thủ đại nhân rất vừa lòng, còn nói ngày sau ta sẽ làm nên nghiệp lớn, lấy ta làm tấm gương tốt ở trước mặt mọi người. Tuy ta ngoài miệng thì khiêm tốn một phen, nhưng nói thật, ta cảm thấy hắn nói rất đúng.'

'Nếu Ảnh Thủ đại nhân có thể thực tế hơn một chút, ví dụ như ban thưởng một phần bổng lộc thì sẽ càng tốt hơn.'

Viết xong những lời này, thân hình dưới ánh đèn chợt khựng lại, sau khi quay đầu đọc qua một lần toàn bộ nội dung, hắn lại cầm bút lên bổ sung thêm một câu.

'Còn nữa, hôm nay hình như ta lại càng anh tuấn hơn vài phần so với hôm qua.'

Xong việc, hắn vui sướng thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy hoạt động gân cốt một chút, sau đó ngồi xổm xuống, kéo từ dưới gầm giường ra một cái rương sắt, cẩn thận bỏ quyển sách nhỏ vào trong, có thể thấp thoáng nhìn thấy trong rương cũng có mấy quyển giống hệt như vậy nhưng được đánh số khác nhau.

Một lần nữa khóa kỹ cái rương nhét lại xuống gầm giường, hắn bò lên trên giường, dùng chưởng phong dập tắt ngọn nến, nhắm mắt lại tĩnh tâm bắt đầu ngủ, thói quen làm việc và nghỉ ngơi tốt đẹp.

Một đêm không mộng.

Ngày hôm sau, mới vừa tờ mờ sáng, Du Thư đã bắt đầu thức dậy hoạt động, hắn nhanh nhẹn mặc xong bộ y phục giống y chang ngày hôm qua, mở cửa bước ra khỏi gian phòng nhỏ hẹp, đứng bên ngoài hít một hơi thật dài.

Sáng sớm cuối thu không khí thấm lạnh, còn mang theo một ít hơi thở sương sớm, hắn chỉ cảm thấy trong lá phổi dường như thấm đầy hơi nước, cả người đều tươi mát hẳn lên.

Thời cổ đại tuy có một vạn cái không tốt, nhưng chất lượng không khí thì thật sự không còn lời gì để nói.

Một nam tử khác cũng ăn mặc cùng một bộ hắc y đúng lúc đi ra từ phòng bên cạnh, vừa nhấc mắt liền trông thấy hắn, quen thuộc mà chào hỏi: "Ảnh Tam? Hôm nay ngươi dậy sớm vậy?"

Hắn quay đầu lại nhìn thấy người ở phía sau, gật đầu coi như đáp lại, trên mặt trước sau không hề có biểu tình gì.

Ảnh Tứ duỗi cái eo lười đi tới, vừa ngáp vừa nói thầm: "Nghe nói thời gian huấn luyện hôm nay sẽ bị tăng lên, ta cũng quá xui xẻo rồi."

Du Thư liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Hôm qua ngươi lười biếng bị Ảnh Thủ đại nhân bắt tại trận, tất nhiên là phải tăng lên rồi."

"Ngươi không thể nói cho dễ nghe một chút sao? Ai mà không biết Ảnh Thủ đại nhân ưu ái ngươi......" Ảnh Tứ nửa thật nửa giả oán giận, lầm bầm lầu bầu chọc eo Dư Thư, "Ta nói eo của ngươi sao lại thon như vậy nhỉ."

Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ