Tiêu Vị Minh ăn đánh, đáng thương hề hề mà rúc vào góc tường không dám lộn xộn, tự biết đuối lý.
Mà Du Thư thì đã sớm tay mắt lanh lẹ tìm nơi trốn kỹ trước khi Tiêu Vị Tân lên sân khấu, cực kỳ có nhãn lực mà không xuất hiện ở trước mặt y, phòng ngừa vai chính rời giường tâm tình không tốt, nhìn thấy hắn hỏa khí dâng lên liền lấy mình ra luyện tập.
Tiêu Vị Tân lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh bàn, sau khi bình phục lại cảm xúc mới nhìn Tiêu Vị Minh, mắng: "Ngươi có ngốc không? Không phải ta đã nói với ngươi là hãy cách xa hắn một chút rồi sao?"
"Ta, ta biết......" Tiêu Vị Minh lén nhìn y, nghẹn khuất trong chốc lát lại nói: "Nhưng, nhưng hắn nhục nhã ngươi ở ngay trước mặt ta, ta chịu không nổi!"
Tiêu Vị Tân đá hắn một cái, hung tợn nói: "Hắn muốn nhục nhã thì cứ mặc hắn! Tính tình Hạ Hoài Chương ra sao ngươi và ta đều biết rõ trong lòng, chẳng lẽ ta còn phải so đo với hắn vì một câu nói!?"
"Không được." Tiêu Vị Minh lau nước mắt đứng dậy, cực kỳ cố chấp mà nói: "Ta không chịu được hắn nói về ngươi như vậy! Hắn là cái thá gì mà cũng dám mơ ước ngươi! Mấy lời ô ngôn uế ngữ đó cho dù hắn có nói một trăm lần thì ta vẫn sẽ động thủ một trăm lần!"
Tiêu Vị Tân nhìn hắn lòng đầy căm phẫn không chịu nhận sai, qua một lúc lâu mới thở dài, ném thanh kiếm xuống đất, trầm giọng nói: "Lại đây."
Tiêu Vị Minh khóc sướt mướt tiến tới hai bước, vừa rồi hãy còn hừng hực khí thế bỗng nhiên trở nên ỉu xìu: "Thất ca, ta phải làm sao bây giờ?"
"Cái đầu óc này của ngươi chỉ biết nghĩ tới khả năng nhất thời, hiện tại mới thấy phiền toái?" Tiêu Vị Tân hận rèn sắt không thành thép, "Ta đã nhớ kỹ chuyện lần này, ngày sau nhất định sẽ tính sổ với Hạ Hoài Chương, nhưng trước lúc đó ta muốn ngươi nhất định phải kiên nhẫn, trước khi nắm chắc mọi việc trong tay thì cần phải nghĩ đến hậu quả. Nếu ngươi không có năng lực một kích giết chết kẻ thù, vậy thì chỉ có thể chịu đựng, bất kể ngươi có bao nhiêu lý do buộc phải giết hắn, biết không?"
Tiêu Vị Minh không chịu gật đầu, nhưng vẫn ủy khuất khóc lóc nói: "Nếu như mẫu phi còn sống, chúng ta nào phải chịu mối khinh nhục này chứ?"
Mẫu phi của Tiêu Vị Minh vốn là Thục phi trong số bốn vị phi tần, năm đó là tỷ muội tốt với Hiền phi mẫu thân của Tiêu Vị Tân, tính tình hai người hợp nhau không thích tranh đoạt, thân phận địa vị của Thục phi cao hơn một chút so với Hiền phi, đã không ít lần che chở cho mẫu tử Hiền phi không phải chịu khi dễ, cho nên hiện tại nghe Tiêu Vị Minh nhắc tới nàng, trong lòng Tiêu Vị Tân cũng không cảm thấy dễ chịu hơn là bao.
Du Thư ẩn nấp trong bụi cỏ nhìn hai huynh đệ kia ngồi đối diện không nói gì, không nhịn được mà cũng thở dài theo, cho nên mới nói hắn cực kỳ có thể lý giải được đủ loại dã tâm của Tiêu Vị Tân, dù sao người từng chịu nhiều khi dễ đều khát vọng có được sức mạnh, bị ức hiếp quá lâu ai mà không muốn phản kháng chứ?
Đoạn cốt truyện này không hề được đề cập đến ở trong sách, Du Thư cũng không biết Tiêu Vị Tân muốn giải quyết chuyện này như thế nào, đành phải yên tĩnh xem biến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu
Ficção GeralTác giả: Cố Thanh Từ Tình trạng: Hoàn Số chương: 114 + 3 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Chủ thụ, Xuyên thư, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, HE