Chương 107

713 70 0
                                    

Sau ngày đại điển đăng cơ chính là mùng một đại niên, tất cả mọi người đều bắt đầu chính thức nghỉ phép, khối u ác tính là Hạ gia đã bị nhổ tận gốc, cả nhà trên dưới mấy trăm người toàn bộ đều bị xử quyết, khắp kinh thành đều tràn ngập tiếng reo hò vui sướng.

Cũng không có một ai quan tâm đến tin tức vị Hoàng hậu kia đã chết, ngược lại còn cảm thấy đại khoái nhân tâm, ả tiện phụ độc ác kia tự sát, đối với ả mà nói thì đã là thể diện lớn nhất rồi.

Du Thư phiền muộn thật lâu, hắn không dự đoán được mình lại là người cuối cùng nhìn thấy nàng, hắn vốn tưởng rằng vẫn còn một chút thời gian, bởi vì ấn theo luật lệ của Đại Hạ, trong khoảng thời gian ăn tân niên sẽ không xử quyết bất kỳ trọng phạm nào, Hạ Linh Vi vốn dĩ sẽ bị xử quyết vào sau ngày mười lăm tháng giêng.

Nhưng hắn không ngờ nàng cư nhiên lại tự sát, trận hỏa hoạn kia thật sự quá lớn không có cách nào để dập lửa, các cung nhân chỉ có thể xách thùng nước liên tục hất vào trong, nhưng cuối cùng cũng đều như muối bỏ biển, đành phải trơ mắt nhìn tòa cung điện kia dần dần hóa thành tro tàn trong biển lửa, hoàn toàn không còn sót lại một chút gì.

Du Thư thử suy đoán tâm cảnh của nàng một chút, lại phát hiện bản thân vẫn không cách nào hiểu được nàng.

Thời điểm chết đi, có lẽ nàng đã vô cùng bình tĩnh, hoặc là đã cực kỳ khổ sở, có khả năng trên đời này chưa từng có người nào chú ý đến nàng, cũng không một ai để ý đến suy nghĩ của nàng, ngay cả hắn vào thời điểm đọc sách cũng luôn tập trung vào nam chính và nữ chính, chưa từng dừng lại ở vài ba câu văn ngắn ngủi nói về Hoàng hậu dù chỉ một giây.

Quá tiếc nuối.

Du Thư thở dài, hắn vừa định ngồi dậy thì lại bị Tiêu Vị Tân lười biếng ôm lấy từ phía sau: "Còn sớm, ngủ tiếp đi."

"Không còn sớm nữa." Du Thư chỉ chỉ vào quan cảnh sáng bừng bên ngoài cửa sổ.

Tiêu Vị Tân không phải là người ưa ngủ nướng, nhưng vì mấy ngày nay bận rộn không ít sự vụ nên không thể ngủ ngon, vất vả lắm mới có thể thừa dịp tân niên mà nghỉ ngơi một chút, tất nhiên cũng không muốn lập tức thức dậy, Du Thư biết y mỏi mệt, nhưng hắn thật sự không ngủ được, so với việc nằm trên giường ăn không ngồi rồi, còn không bằng cứ ngồi dậy đi tập luyện buổi sáng.

"Ai." Tiêu Vị Tân không lay chuyển được hắn, đành phải buông lỏng tay cùng hắn ngồi dậy, "Tiểu Thư cũng thật câu nhân."

Du Thư bất đắc dĩ mà tức giận đến bật cười: "Đừng có dùng loạn từ ngữ."

Hai người vừa nói vừa cười cùng nhau thức dậy, các cung nhân nghe thấy động tĩnh bên trong, sau khi được cho phép mới nối đuôi tiến vào bắt đầu hầu hạ, nước súc miệng chậu rửa mặt đã được chuẩn bị từ sớm, Du Thư cự tuyệt động tác muốn giúp hắn thay quần áo của tiểu cung nữ mà tự mình mặc vào.

Nhưng Tiêu Vị Tân thì nhất định phải được người hầu hạ mặc quần áo, dù gì đây chính là quy củ, chưa từng thấy hoàng đế nhà ai lại phải tự mình động thủ bao giờ, truyền ra quả thật nghe rất kỳ cục.

Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ