Ngoài thành, những cơn gió dịu dàng thổi qua mang đến cho người ta một trận thoải mái, bốn phía không nghe thấy âm thanh nào ngoài tiếng chim hót, Du Thư cưỡi ngựa đứng dưới táng cây dương ngơ ngẩn nhìn Tiêu Vị Tân, hắn cảm thấy tâm tình hiện tại của mình đã không thể dùng hai chữ khiếp sợ để hình dung nữa.
Tiêu Vị Tân cũng không hề ngoài ý muốn trước thái độ này của hắn, y cười khổ một tiếng, ánh mắt dừng ở trên mặt Du Thư, nhẹ giọng nói: "Ngươi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, có phải không?"
Du Thư máy móc mà gật đầu, rồi lại hoảng sợ lắc đầu.
Tiêu Vị Tân trầm mặc trong chốc lát, xoay người xuống ngựa, Du Thư thấy thế cũng vội bước xuống, đứng đối mặt với y.
"Ta vốn định...... đợi thêm một chút nữa mới nói cho ngươi." Tiêu Vị Tân ngẩng đầu nhìn hắn, "Chỉ là ngươi thật sự quá ngốc, vô luận ta có ám chỉ ra sao, ngươi cũng không chịu nghĩ lại. Ta luôn cảm thấy, nếu như ta không bao giờ mở miệng, có lẽ ngươi sẽ liền tiếp tục giả ngu giả ngơ mãi như vậy."
"Ngươi đi theo ta cũng không phải ngày một ngày hai, đương nhiên cũng biết ta không phải là một người dễ đối phó."
"Tiểu Thư, ở trong lòng ngươi, rốt cuộc nghĩ như thế nào về ta?"
Du Thư hơi há miệng, rồi lại phát hiện bản thân căn bản không cách nào nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Hắn còn có thể nói cái gì đây? Hiện tại sự tình đã phát triển trở nên đáng sợ như ngựa hoang thoát cương, vượt xa khỏi trình độ nhận tri mà hắn có thể tiếp thu.
"Chuyện này......" Du Thư mất nửa ngày mới miễn cưỡng thốt ra được một câu, không thể biểu đạt được suy nghĩ của mình mà nói năng lộn xộn, trong đầu vẫn không cách nào xâu chuỗi được mọi chuyện đang diễn ra trước mắt: "Thuộc hạ...... Thuộc hạ cảm thấy, Vương gia......"
"Ta...... Thuộc hạ không chuộng Long Dương." Du Thư cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, có chút gian nan hỏi: "Có phải Vương gia đã nhầm lẫn gì rồi không?"
Tiêu Vị Tân là nam thần của hắn không sai, nhưng hắn cũng không hề nghĩ tới việc muốn phát triển thành một loại quan hệ khác, hắn cấp bách cần thời gian để tiêu hóa chuyện này.
Ánh mắt Tiêu Vị Tân tối lại, y nhìn Du Thư luống cuống tay chân không biết nên đặt ở đâu, bỗng nhiên sải bước đi tới, Du Thư bị khí thế hùng hổ của y làm cho hoảng sợ, thầm hô không xong, nhìn biểu tình này của y không phải là muốn diệt khẩu mình đấy chứ?
Hắn khẩn trương từng bước lui về phía sau, bước chân của Tiêu Vị Tân vẫn không dừng lại, mãi cho đến khi sau lưng đụng phải thân cây, thật sự muốn tránh cũng tránh không được nữa, tim hắn đập như nổi trống, vừa nhấc mắt liền thấy Tiêu Vị Tân đã ở ngay trước mặt.
Du Thư sống nhiều năm như vậy, hai đời, lần đầu tiên bị người khác thụ đông.
Hơn nữa còn là một nam nhân.
Thẳng nam khác khẳng định là chưa từng có khải nghiệm này, ngẫm lại còn thấy có chút kiêu ngạo.
Không đúng, hiện tại không phải lúc nghĩ đến cái này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu
Fiction généraleTác giả: Cố Thanh Từ Tình trạng: Hoàn Số chương: 114 + 3 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Chủ thụ, Xuyên thư, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, HE