Chương 43

963 106 6
                                    

Sáng sớm hôm sau, Du Thư quả nhiên thức dậy sớm, vốn định ăn sáng xong liền đến Thính Nguyệt Lâu đón Lục Oánh đúng theo thời gian ước định, nhưng mới vừa ra cửa chưa được mấy bước, Tiêu Vị Tân lại tình cờ đụng phải xe ngựa đang trên đường hạ triều của một vị đại nhân quen biết ở trên triều, hai người cách xe ngựa hàn huyên trong chốc lát, vị Hoàng đại nhân kia thập phần nhiệt tình, một hai phải lôi kéo Tiêu Vị Tân nhàn thoại, Tiêu Vị Tân ở bên ngoài luôn ngụy trang là một người khoan dung, chỉ có thể nghe ông ta hứng thú bừng bừng nói một tràng, nhưng nội tâm thì đã sớm bực bội.

Không ai muốn biết con dâu nhà ông sinh được thứ gì, cứ thích khoe khoang mình vừa có được kim tôn tử là loại tật xấu gì đây?

Du Thư đang kiêm chức phu xe thì lại thập phần bất đắc dĩ, nếu không phải vì Hoàng đại nhân này rất có năng lực, với tính tình kia của Vương gia nhà mình, dù thế nào cũng phải nghĩ cách trù dập ông ta.

Có điều cái tật nói nhiều này cũng thật đáng sợ, người ta đã chậm trễ nửa canh giờ rồi mà vẫn còn ở đó nói tiếp.

Mắt thấy đã qua giờ Thìn, Du Thư thở dài thật sâu, chỉ mong Lục Oánh không phải đợi quá lâu.

————

Mà giờ phút này, ở Thính Nguyệt Lâu.

Lục Oánh ôm bọc nhỏ của mình đứng trước cửa sổ trông mòn con mắt nhìn xuống dưới lầu, chờ đợi thân ảnh của vị công tử kia sẽ lập tức xuất hiện ở trước mắt mình, bọn họ đã ước định là giờ Thìn sẽ đến đón nàng.

Nhưng giờ Thìn đã qua một nén nhang rồi.

Mấy tiểu tỷ muội bên cạnh không nhịn được mà trêu ghẹo: "Ta đã nói rồi mà, nào có vận khí như vậy mà gặp được người tốt, cư nhiên lại nguyện ý ra một trăm lượng bạc chuộc ngươi!"

"Đúng đó! Ta thấy nhân gia hứa như vậy chỉ là để dỗ ngươi thôi, ngươi biết một trăm lượng là bao nhiêu không? Chúng ta vất vả một ngày còn chưa được mấy đồng bạc nữa là."

"Biết đâu hắn đã có gia thất, sau khi trở về bị phu nhân mắng một hồi, đổi ý rồi thì sao!"

"Ngươi cũng đừng có nằm mơ, đi ngủ sớm chút đi, buổi tối còn phải mở cửa tiếp khách đấy, nếu không đợi lát nữa tú bà tới đây mắng chết ngươi!"

Nhóm tỷ muội nói cũng có chút đạo lý, nhưng Lục Oánh trước sau đều không chịu đi nghỉ tạm, cố chấp ôm bọc đứng đợi trước cửa sổ, vừa nhỏ giọng phản bác nói: "Sẽ không đâu, hắn nhất định sẽ đến đón ta! Hắn đã đáp ứng ta rồi!"

"Ha, trên đời này thiếu gì kẻ phụ bạc? Huống chi nhân gia cũng chỉ nghe một chút tiểu khúc của ngươi mà thôi, bọn hắn thật sự có tình có nghĩa đến như vậy sao?"

"Bất quá ta cảm thấy ngươi nên tính toán một chút đi, nghe nói Hạ đại nhân không dễ chọc, ngươi đắc tội hắn, còn không biết sẽ thế nào đây......"

Mỗi một câu của các nàng đều sống sờ sờ hất một chậu nước lạnh xuống đầu Lục Oánh, mặc dù nàng tin tưởng vững chắc vị công tử kia nhất định sẽ đến đón mình, nhưng nghe các tỷ muội xung quanh nói như vậy, nàng cũng dần dần tâm như tro tàn.

Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ