Ở Hồ Châu tra xét ngày thứ tám, Du Thư vẫn không thể gặp lại vị quân sư kia, dù có muốn tra ra manh mối từ trên người của hắn thì cũng chỉ đành bị gián đoạn.
Nhưng mấy ngày nay cũng không phải là không có thu hoạch, Du Thư mấy hôm nay liên tục cải trang thăm hỏi khắp nơi, hắn đại khái vẫn có thể dò ra chi tiết về thành Hồ Châu.
Tính cả số lượng quân hộ thành thì trong tay Lưu Thiết Trụ có khoảng □□ vạn nhân thủ, nhưng bọn hắn lần này chỉ dẫn theo có năm vạn, bàn về nhân số tuyệt đối là không thể chiếm ưu thế. Du Thư có chút lo lắng, tuy rằng trong sách miêu tả khá nhiều các loại biểu hiện dũng mãnh phi thường của Tiêu Vị Tân, nhưng trong lòng hắn vẫn không thể yên tâm, trong lịch sử các trường hợp lấy ít thắng nhiều cũng không phải là không có, có điều qua mấy ngày tra xét nơi này, thủ hạ của Lưu Thiết Trụ cũng không phải là người ăn chay.
Hắn vẽ lại toàn bộ tuyến đường có binh lính tuần tra và tình huống phòng thủ bên trong thành lên một tờ giấy, tờ giấy kia mỏng như cánh ve, cho dù gấp lại cũng không bằng một phần mười độ dày của một trang giấy thông thường, hắn nhét bản vẽ vào ống trúc dưới cánh con chim bói cá, nhìn nó dần dần bay xa, thở ra một hơi thật dài.
Theo lý thuyết, hắn hiện tại cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần đêm nay tìm được cơ hội thích hợp để rời đi là được, nhưng Du Thư làm việc bao giờ cũng cẩn thận hơn rất nhiều so với người khác, hắn trước sau đều cảm thấy trong thành có thứ gì đó cực kỳ cổ quái, cho nên tính toán ở lại thêm mấy ngày để nhìn xem.
Thời điểm ăn cơm trưa, hắn xuống lầu ngồi ở đại sảnh, nói không chừng còn có thể biết được chút gì đó từ chỗ của chưởng quầy.
Chưởng quầy quả nhiên không phụ kỳ vọng, ngồi thủ trong khách điếm thê lương không có một bóng người mà thở ngắn than dài: "Còn tiếp tục như vậy nữa, nơi này của ta liền thật sự phải đóng cửa mất......"
"Nghe nói có đánh nhau?" Du Thư không chút để ý hỏi, ngoài cửa sổ đã bắt đầu tí tách rơi xuống những hạt mưa, thời tiết có chút mát mẻ, hắn tính toán cơm nước xong liền trở về phòng ngủ bù một giấc.
Chưởng quầy thở dài, "Đúng vậy, ngày hôm qua quân sư dẫn người đánh nhau với người của Hoàng thượng ở Tề Châu, hai bên đều tử thương rất nhiều, cũng không biết ai thua ai thắng."
Du Thư yên lặng siết chặt đôi đũa, lại nói: "Quân sư kia rốt cuộc là thần thánh phương nào?"
"Không biết." Chưởng quầy lắc đầu, "Chỉ nghe nói là được thủ lĩnh tự mình tìm tới, không ai biết người này tới từ đâu."
Tiểu nhị nhai đậu phộng nói: "Nghe nói bản thân quân sư còn dẫn theo không ít người tới đây, ban đầu thủ hạ của Lưu Thiết Trụ cũng không có nhiều người như vậy, hiện giờ hơn phân nửa đều là nhân thủ của quân sư."
Du Thư nhíu mày, "Quân sư lấy đâu ra nhân thủ?"
Việc này nhìn thế nào cũng đều có điểm cổ quái, một bữa cơm này của Du Thư cũng ăn đến độ thất thần, ngoài cửa lớn bất ngờ xông vào một cơn gió, cuốn theo một chút ẩm ướt, Du Thư lại ngửi thấy mùi hương kỳ quái kia, không khỏi thắc mắc: "Trong thành sao lại luôn có hương khí vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu
General FictionTác giả: Cố Thanh Từ Tình trạng: Hoàn Số chương: 114 + 3 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Chủ thụ, Xuyên thư, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, HE