Tiêu Vị Minh nghe theo an bài của Tiêu Vị Tân, bắt đầu ở trong phủ "dưỡng bệnh" đóng cửa không ra. Mà Hà Cần bởi vì lần trước trên đường trở về bị Du Thư hành hung một trận cho nên liền ghi hận lên người Tiêu Vị Tân, ở trên triều nơi chốn nhằm vào y, năm lần bảy lượt cố ý làm y khó xử.
Tiêu Vị Thâm cũng vì vậy mà tức giận không thôi, Hà Cần lúc trước đả thương người khác, không biết hối cải thì thôi, lên triều lại còn muốn hùng hổ dọa người như thế, liên tiếp chèn ép Lăng Vương ở ngay trước mặt hắn, có thể thấy được kẻ này thật sự không để mình vào mắt.
Tiêu Vị Thâm nhớ tới những lời mà Tiêu Vị Tân đã nói ở điện Thái Hòa ngày ấy, dần dần âm thầm hạ quyết tâm, nhưng hắn còn thiếu một cơ hội, một cơ hội để hoàn toàn diệt trừ Hà Cần.
Có điều rất nhanh chóng, cơ hội này liền "tự động" dâng đến tay hắn.
Thất nguyệt lưu hỏa, mùa hạ nóng bức đã kết thúc, cho dù ngẫu nhiên lại có mấy ngày nắng nóng nhưng chẳng qua chỉ là nỏ mạnh hết đà, thời tiết sớm muộn cũng sẽ bắt đầu trở nên mát mẻ.
"Tất cả đều được bố trí ổn thỏa rồi chứ?" Tiêu Vị Tân ngẩng đầu, sắc mặc trầm tĩnh nhìn Du Thư từ xa đi đến.
Du Thư bước nhanh tới, thấp giọng trả lời: "Tất cả đều được bố trí ổn thỏa, bên phía Lý Lương đã âm thầm bắt đầu chấp hành."
"Ừ." Tiêu Vị Tân nhẹ nhàng lên tiếng, "Nếu có thể nắm giữ Trấn Bắc doanh trong tay, đến lượt cấm vệ quân cũng không còn xa nữa."
"Vâng." Du Thư đáp.
Tiêu Vị Tân đứng ngẩng đầu dưới cây lê trong viện, hồi lâu không nói gì.
Trong triều, Hộ Bộ Thẩm Thanh Ngọc bỗng nhiên bẩm tấu, nói vừa nhận được mật báo, có người cử báo năm kia Hoàng Hà vỡ đê, triều đình ra hai mươi vạn lượng bạc trắng cứu tế sửa cầu, hơn mười vạn lượng đã bị kẻ khác nuốt làm của riêng, dẫn đến việc đê đập không thể hoàn công đúng hạn, kéo dài tới năm nay mới vừa được tu sửa xong, nhưng không quá mấy tháng lại sụp, nếu về sau lại xảy ra tai ương, chỉ sợ tổn thất sẽ càng thêm nghiêm trọng.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ người trong triều đều ồ lên, ngay cả ngân lượng cứu tế cũng dám tham ô, có thể thấy được đám người kia quả thực kiêu ngạo đến tận trời.
Tiêu Vị Thâm tất nhiên cũng rất tức giận, đương trường hạ chỉ sai Lễ Bộ liên thủ với Đại Lý Tự cùng nhau tra rõ việc này, phải bắt được toàn bộ những kẻ tham dự vào vụ tham ô, bất kể là ai cũng phải kéo vào đại lao chém đầu.
Chuyện này lập tức khiến cho khắp triều nhân tâm hoảng sợ, đám quan viên có tham dự không một ai ngờ được sẽ có người đột nhiên bóc trần việc kia ngay tại thời điểm này, lập tức quay sang oán hận Thẩm Thanh Ngọc đến ngứa răng.
Thẩm Thanh Ngọc không hề sợ hãi, quả thực bắt đầu xuống tay điều tra, hơn nữa chỉ dùng mấy ngày đã tra ra tên của một loạt quan viên, cũng dâng danh sách đến chỗ của Tiêu Vị Thâm.
Nếu là bình thường Tiêu Vị Thâm cũng sẽ không xử trí chuyện này quá nghiêm khắc, dù sao thiên hạ ai mà không tham lam, kể cả có muốn xử lý cũng không xử lý được. Nhưng lần này đám người kia lại thật sự tham quá mức, tổng cộng hai mươi vạn lượng cứu tế lại bị nuốt mất mười ba vạn, số bạc còn dư lại đến được nơi còn tiếp tục bị tầng tầng bóc lột, cuối cùng có thể dùng để cứu tế cũng không còn lại bao nhiêu, thật sự quá hoang đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu
Genel KurguTác giả: Cố Thanh Từ Tình trạng: Hoàn Số chương: 114 + 3 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Chủ thụ, Xuyên thư, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, HE