Chương 73

923 72 8
                                    

Đại quân chậm rãi đi về phía trước, một hàng mấy tên ảnh vệ bọn Du Thư đều hộ vệ ở bên cạnh Tiêu Vị Tân, phòng ngừa xung quanh có quân địch mai phục, càng hướng về phía bắc, những nơi bọn họ đi qua lại càng thêm hoang vắng.

Tiêu Vị Tân sống nhiều năm như vậy, đây cũng là lần đầu tiên rời khỏi kinh thành, y nhìn những thôn trang rách nát thê lương trước mắt, yên lặng mà siết chặt cương ngựa, nhấp chặt môi tiếp tục đi về phía trước.

Một đời sống ở mảnh đất kinh thành phồn hoa, nếu như không tận mắt nhìn thấy thì có lẽ Tiêu Vị Tân thật sự sẽ không cách nào tưởng tượng được hóa ra trên đời còn có loại địa phương cằn cõi lụn bại này, nơi nơi đều lác đác lưa thưa hoang vu hẻo lánh, u ám đến mức dường như căn bản không ở dưới cùng một bầu trời với chốn kinh thành.

"Làm sao vậy?" Du Thư lén lút phóng ngựa tiến lên, thấy Tiêu Vị Tân vẫn luôn khẽ cau mày, cho rằng y mệt nhọc tâm tình không tốt, liền an ủi nói: "Còn ba ngày nữa liền đến Miên Châu rồi, ngươi chịu khó một chút, rất nhanh nữa thôi."

Tiêu Vị Tân lấy lại tinh thần, ánh mắt dừng ở trên gương mặt của Du Thư, yên lặng gật đầu, cũng không nói ra lý do vì sao mình lại bực bội, Du Thư không biết y đang nghĩ gì nhưng cũng không truy hỏi đến cùng, hắn biết có lẽ hiện giờ Tiêu Vị Tân càng muốn mình có thể an tĩnh bồi y trong chốc lát hơn là lên tiếng.

Đại quân tiếp tục lên đường, trước khi mặt trời lặn liền dừng lại bắt đầu dựng trại đóng quân. Lúc này thời tiết còn tương đối nóng bức, đặc biệt là ở nơi hoang dã, vào ban đêm có rất nhiều muỗi, Du Thư xách theo thuốc bột rải xung quanh lều màn của bọn lính, lại dùng đuốc xua tan đám động vật ở xung quanh, đêm nay bọn họ định cắm trại tại đây.

Du Thư rải xong bao thuốc bột cuối cùng ở bên ngoài lều của Tiêu Vị Tân, mới vừa quay đầu lại đi được vài bước, bỗng nhiên trước mắt hiện lên một đạo hắc ảnh, hắn theo bản năng liền lập tức đuổi theo.

Đợi đến khi hắn đuổi kịp mới phát hiện là một tiểu binh trong đội, xem phẩm cấp cũng không cao, Du Thư tiến lên một tay bắt lại người này, lạnh giọng hỏi: "Làm cái gì?"

Tiểu binh kia hoảng sợ, quay đầu nhìn thấy hắn liền vội hoảng sợ lắc đầu, "Đại nhân tha mạng! Ta, Ta chỉ ra ngoài tìm chút thức ăn thôi."

Dứt lời, hắn nâng củ cải dại trong tay lên, phía trên còn dính chút bùn đất tươi, nhìn có vẻ là mới vừa đào ra: "Do, do cơm chiều ăn không no."

Du Thư nhìn hắn từ trên xuống dưới, trong lòng vẫn có chút nghi hoặc nhưng lại không thể nói rõ là vì sao. Hắn cẩn thận kiểm tra củ cải dại không tính là mọng nước này, không thấy có vấn đề gì, trầm tư một lúc mới trả lại cho tiểu binh kia: "Không có việc gì thì đừng chạy loạn, nơi này là vùng hoang dã, có rất nhiều thú hoang lui tới, nếu lạc đường thì không tốt."

"Dạ." Tiểu binh quy quy củ củ gật đầu, cầm theo củ cải của mình mà xám xịt trở về doanh trại.

Du Thư đứng tại chỗ khoanh tay nhìn hắn đi xa, quay đầu nhìn về phía rừng cây đen nhánh ở phía sau, suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc vẫn nhấc chân tiến vào, hắn trước sau đều cảm thấy có chút không đúng.

Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ