Tiêu Vị Tân không lên tiếng, khi ở bên ngoài bao giờ y cũng đều không chủ động mở miệng nói chuyện, chỉ cúi đầu cầm chung trà khẽ nhấp môi, tựa hồ như không nhìn thấy cái đầu bị treo ở cách đó không xa.
Dung Vương Tiêu Vị Tĩnh cũng là nhân tinh, hắn hàng năm ra vào các loại địa phương phong lưu, cực kỳ am hiểu cách làm thế nào để đào ra đường sống dưới tay của Tiêu Vị Thâm: "Thần đệ nghe nói đêm qua hoàng huynh bị ám sát?"
Tần Vương Tiêu Vị Minh tin tức không mấy linh thông, nghe vậy liền hơi mở to mắt.
"Đích xác lọt vào một con trùng." Tiêu Vị Thâm hoàn toàn không còn bộ dáng kinh sợ giống như đêm qua, giả vờ trước mặt mấy người đệ đệ: "Nhưng Cẩm Vệ quân của trẫm đã bắt được kẻ này rất nhanh, chỉ tiếc là không thể hỏi ra kẻ chủ mưu."
"Vậy thật là quá đáng tiếc." Tiêu Vị Tĩnh thở dài, tướng mạo của hắn hiện lên một vẻ âm nhu khác hẳn với Tiêu Vị Tân, nếu mặc nữ trang thì sẽ không có người nào hoài nghi giới tính của hắn, xưa nay là một tay ăn chơi trác táng lành nghề, những lúc nhíu mày sầu lo quả thật giống hệt như là đang quan tâm đến hoàng huynh của mình: "Vừa rồi thần đệ có nhìn thấy cái đầu treo thị chúng ở Ngự Hoa Viên, xem ra chính là tên thích khách không biết sống chết kia?"
"Không tồi." Ánh mắt Tiêu Vị Thâm tối tăm, quay đầu liếc nhìn hắn một cái, "Trẫm vẫn đang tra xét chuyện này, chỉ cần có một chút dấu vết để lại......"
Lời kế tiếp hắn không nói mọi người cũng đều biết là có ý gì.
Tần Vương Tiêu Vị Minh là hoàng tử nhỏ tuổi nhất mà tiên đế để lại, năm nay cũng chỉ mới 17 tuổi, không được ổn trọng nhạy bén bằng mấy vị huynh trưởng, trì độn hỏi: "Vậy hoàng huynh ngài triệu nhóm thần đệ tới là muốn chúng ta hỗ trợ bắt người sao?"
Tiêu Vị Thâm cười như không cười nhìn Tiêu Vị Minh: "Làm phiền Thập Lục đệ nhọc lòng, trẫm chỉ là muốn hỏi, các ngươi cảm thấy kẻ chủ mưu có khả năng là ai?"
Vẻ mặt Tiêu Vị Minh mờ mịt, sao mà hắn biết được chứ?
Ánh mắt của Tiêu Vị Thâm chuyển hướng về phía Tiêu Vị Tân vẫn luôn không nói chuyện: "Thất đệ cảm thấy thế nào?"
Tiêu Vị Tân ngồi lâu không nói chuyện quả nhiên không có khả năng sẽ được buông tha, y không nhanh không chậm mà đặt ly xuống, gió thu thổi qua, y bị lạnh rùng mình một cái, nắm thật chặt khăn lông trên người, khụ hai tiếng rồi mở miệng đáp: "Thần đệ cảm thấy, người này nhất định là đã ủ mưu từ lâu. Thích khách kia có thể trà trộn vào trong cung như vậy, nói không chừng bên người hoàng huynh đang có nội gián."
"Thần đệ cũng cảm thấy như vậy." Tiêu Vị Tĩnh gật đầu theo Thất đệ, "Nếu không một thích khách hèn mọn sao có thể chạy vào tẩm cung ngay dưới mí mắt của cấm quân?"
Tiêu Vị Minh nhìn trộm hai huynh trưởng của mình, sợ bị bỏ lại, vội vàng chứng tỏ mình cũng có chút thông minh: "Đúng đúng đúng, thần đệ cũng tán thành!"
Ánh mắt của Tiêu Vị Thâm chuyển động qua lại trên người ba người bọn họ, dường như vẫn luôn cân nhắc xem có người nào lộ ra sơ hở hay không, "Nhưng thích khách kia chết vô đối chứng, những người bên cạnh trẫm cũng không tra ra được cái gì, thực sự khó giải quyết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu
General FictionTác giả: Cố Thanh Từ Tình trạng: Hoàn Số chương: 114 + 3 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Chủ thụ, Xuyên thư, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, HE