Chương 50

1.1K 109 5
                                    

Na Tô Đồ cũng không chỉ mang theo mỗi con mèo tới đây, hắn thần thần bí bí móc từ trong lòng ngực ra một tờ giấy đưa cho Tiêu Vị Tân, "Vương gia xem qua."

Tiêu Vị Tân mới đầu còn cực kỳ không kiên nhẫn, nhưng khi bắt được tới tay mở ra xem, sắc mặt liền dần dần trở nên ngưng trọng, "Ngươi từ đâu làm được thứ này?"

"Ta tất nhiên là có phương thức của ta rồi." Na Tô Đồ hơi có chút đắc ý, "Vương gia, phân đại lễ này của tại hạ, đã tính là có thành ý chưa?"

Tiêu Vị Tân siết chặt tờ giấy trong tay, phía trên đó chính là bản đồ bố phòng trong hoàng cung, mọi vị trí có bố trí cấm vệ quân đều được đề ra rõ ràng, thậm chí còn có cả canh giờ giao ca, kỹ càng tỉ mỉ sáng tỏ đến như thế, tuyệt đối không phải là thứ mà người bình thường có thể làm ra được.

Ngay cả Ngọc Sanh được Thái hậu sủng ái như vậy cũng chưa thể lấy được bản vẽ chi tiết đến mức này, Na Tô Đồ làm thế nào mà có được?

Y nhìn chằm chằm vào Na Tô Đồ, tựa hồ như muốn nhìn ra một chút manh mối nào đó từ trên người của hắn, Na Tô Đồ sắc mặt như thường, trên khuôn mặt tuấn tú bao giờ cũng treo một nụ cười bất cần đời, tựa như chắc chắn rằng y sẽ tiếp nhận phần đại lễ này.

Tiêu Vị Tân không có lý do gì để cự tuyệt, bản đồ này quá mức trọng yếu, nếu có được thứ này trong tay, ngày sau ắt sẽ có sở dụng.

Y trầm ngâm trong chốc lát mới nói: "Phần lễ này của điện hạ, bổn vương rất hài lòng."

"Như vậy nghĩa là, ngươi đồng ý hợp tác với ta?" Na Tô Đồ cười tủm tỉm hỏi y.

"Bắt người tay ngắn." Tiêu Vị Tân nhàn nhạt trả lời, "Bổn vương sẽ không lấy không đồ vật của ngươi."

Na Tô Đồ không hề ngoài ý muốn đối với thái độ này của y, cười to nói: "Vương gia quả nhiên sảng khoái. Một khi đã như vậy, chúng ta đây tạm thời cũng coi như châu chấu trên cùng một sợi dây thừng rồi."

Du Thư nhíu mày, sao có thể nói Vương gia nhà ta là châu chấu hả?

Ngươi mới là châu chấu.

"Ngươi muốn yêu cầu ta làm gì?" Tiêu Vị Tân hỏi hắn, "Nếu như phải đối phó với vị Tam vương huynh kia của ngươi, ta tự nhận là không có bản lĩnh lớn như vậy."

Na Tô Đồ thưởng thức chung trà trong tay, trả lời: "Vương gia yên tâm, ta tất nhiên sẽ không công phu sư tử ngoạm, hiện giờ cũng không tính toán muốn Vương gia phải làm gì cả, Vương gia chỉ cần ghi nhớ phần ân tình này, ngày sau ta tất nhiên sẽ có sở cầu."

Tiêu Vị Tân vẫn còn rất phòng bị Na Tô Đồ, tuy rằng đã cầm đồ vật của hắn, nhưng cũng không đại biểu rằng y đã tán thành người này, mắt thấy hắn không chịu nói ra yêu cầu, Tiêu Vị Tân đơn giản cũng liền không cố hỏi.

Na Tô Đồ dời mắt đến trên người Du Thư vẫn luôn đứng ôm mèo, lộ ra một nụ cười phong lưu tùy tiện, "Con mèo này rất khó nuôi, Vương gia phải cẩn thận đó."

Du Thư cúi đầu nhìn tiểu bạch miêu đang thích ý nằm ngáy ngủ trong lòng ngực mình, kiếp trước nhà hắn cũng nuôi mèo, là loại mèo lông sọc, tính tình ôn hòa đặc biệt thích gần người, hắn và hai chị em trong nhà đều thích mèo, thấy con mèo Ba Tư đẹp như vậy xác thật là rất thích, thật cẩn thận mà che chở, sợ làm nó đau.

Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ