Chương 71

973 82 4
                                    

Nói thế nào đi nữa thì Tiêu Vị Minh vẫn là thân vương, Hà Cần cũng coi như đã chuốc phải vạ lớn.

Sau khi biết được việc này, suy nghĩ đầu tiên của Tiêu Vị Thâm không phải là lo lắng cho an nguy của đệ đệ, mà là phải xử lý Hà Cần như thế nào mới tốt. Mọi người đều biết Hạ Cần là nghĩa tử của Hạ thừa tướng, nếu như hắn xử trí tàn nhẫn thì lại sợ chọc cữu cữu không thoải mái. Nhưng nếu như không xử trí, Tiêu Vị Minh dù thế nào cũng là một Vương gia, hơn nữa xưa nay còn là vị huynh đệ mà Tiêu Vị Tân yêu thương nhất, trước mắt hắn đang tính toán lợi dụng mấy người bọn họ bán mạng cho mình, nếu giải quyết không ổn thỏa chuyện này, mất đi nhân tâm cũng không ổn.

Tiêu Vị Tân bảo Tiêu Vị Minh ở trong phủ giả bệnh, còn để Họa Xuân sửa lại mạch tượng của hắn, Thái y trong cung tới đều không thể nhìn ra tình huống thật sự, sau khi trở về chỉ có thể trăm miệng một lời mà nói mạch tượng của Tần Vương suy yếu, thương thế thập phần nghiêm trọng, kẻ xuống tay quả thật quá mức độc ác.

Tiêu Vị Tân biết, với tính cách yếu đuối vô năng của Tiêu Vị Thâm, nếu bản thân y không ra tay bức ép một phen, hắn nhất định sẽ không dám chính diện đối cương với Hạ Mậu An, bởi vậy nên sau khi tính toán kỹ lưỡng, y liền thay triều phục tiến cung vào buổi chiều.

Tiến đến trước cửa điện Thái Hòa, Tiêu Vị Tân quỳ xuống.

Tiêu Vị Thâm vội sai người dìu y dậy, nhưng Tiêu Vị Tân quật cường không chịu đứng dậy, trên khuôn mặt tú trí tuấn mỹ kia tràn ngập sự quyết tuyệt nghiêm nghị, thấp giọng nói: "Hoàng huynh, xin hãy làm chủ cho Vị Minh."

Tiêu Vị Thâm vừa nhớ tới các Thái y trở về hội báo, nói Tần Vương thương thế nghiêm trọng hiện giờ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, trong lòng liền trào dâng một chút phẫn nộ.

Hắn phẫn nộ đương nhiên không phải là vì Tiêu Vị Minh, mà là bởi Hà Cần tự biết gây họa, nhưng lại chỉ đến trước mặt hắn tạ lỗi có lệ cho xong việc, vô cùng có ý tứ muốn chuyện lớn hóa nhỏ việc này, đây còn không phải là ỷ vào có người chống lưng nên không để mình vào mắt hay sao?

Nhưng hắn cũng không có thủ đoạn gì dùng được, chỉ có thể chịu đựng nghẹn khuất một hơi.

"Trẫm...... Trẫm nhất định sẽ lấy lại công đạo cho Thập Lục đệ." Tiêu Vị Thâm cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Vị Tân, ngay cả thời điểm nói những lời này cũng không đủ tự tin, "Trẫm chắc chắn sẽ giáo huấn Hà Cần, phạt hắn một năm bổng lộc, giáng chức quan nhất phẩm."

Tiêu Vị Tân đương nhiên là không hài lòng đối với kết quả này, y mím môi, sau đó lại nói: "Hoàng huynh, Vị Minh hắn hiện giờ sinh tử không rõ, cho dù lần này không bị làm sao, nhưng trước kia là do hoàng huynh đã nói muốn cho hắn đi rèn luyện một phen."

"Vị Minh cũng đã nhiều lần nhắc qua với thần đệ, Hà Cần nhiều lần làm hắn khó xử trước mặt mọi người ở trong đại doanh, thần đệ cũng nói hắn nên nhường nhịn Hà giáo úy, sợ chọc phiền toái cho hoàng huynh."

"Nhưng cho dù Vị Minh đã hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn, Hà giáo úy vẫn không chịu buông tha, không hề cố kỵ hắn là do hoàng huynh phái đi, không chỉ nơi chốn nhằm vào hắn mà còn cố ý gây khó dễ."

Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ