Na Tô Đồ tuy rằng rất thường xuyên không đứng đắn, ngẫu nhiên lại thả vài câu dầu mỡ, nhưng tình báo mà hắn mang đến thì lại tương đối đáng tin cậy, Tiêu Vị Tân không suy tư quá lâu liền lập tức phân phó Tạ Phi Viên theo dõi Lý Lương, chờ ngày mười tám tháng sau đến bắt ba ba trong rọ.
Buổi chiều, Tiêu Vị Tân đúng giờ bị tuyên triệu tiến cung. Gần đây số lần Tiêu Vị Thâm triệu kiến y ngày một thường xuyên hơn, cơ hồ cứ cách hai ba ngày liền gọi người tới, người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy cảm tình của hai người thật tốt.
Du Thư bồi y cùng nhau vào cung, quy quy củ củ mà ngồi trong xe ngựa, hơi có chút câu nệ.
"Ngồi dịch lại đây một chút." Tiêu Vị Tân vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, "Bổn vương cũng đâu có ăn thịt ngươi."
Cũng không phải Du Thư sợ y ăn thịt mình, mà chủ yếu là vì có chút không quen khi đột nhiên thân cận với người khác, nhưng hắn vẫn nghe lời mà đi qua.
Tiêu Vị Tân hài lòng, nắm lấy vài sợi tóc của hắn thưởng thức trong tay, "Tóc của ngươi có chút đâm tay."
Dù sao cũng là một hán tử bộn bề công việc, Du Thư chưa từng có thời gian rảnh rỗi để học cách bảo dưỡng thân mình, đương nhiên là không có khả năng có được điều kiện tốt như các chủ tử, cho nên tóc của hắn liền có chút thô cứng hơn so với của Tiêu Vị Tân, nắm trong tay cũng không hề cảm thấy mềm nhẹ một chút nào.
"Hôm nào bảo Họa Xuân điều dưỡng thân mình cho ngươi." Tiêu Vị Tân thở dài, vẫn có chút hối hận: "Nếu như ta sớm mang ngươi ra ngoài một chút thì tốt rồi."
Du Thư cũng không quá để ý đến loại sự tình này, nam nhân lôi thôi một chút cũng không sao, dù gì cũng đâu phải là muội tử mà từ đầu đến chân đều phải tinh xảo. Đương nhiên Vương gia bọn họ thân phận cao quý bất đồng với nam nhân khác, chi phí ăn mặc đều phải tốt nhất, làn da đương nhiên là thủy linh non mềm, mỗi một sợi tóc đều xinh đẹp, vừa nhìn liền biết chính là con cháu thế gia sống trong nhung lụa.
Du Thư nhìn gương mặt đẹp như quan ngọc kia của Tiêu Vị Tân, bỗng nhiên có một loại ảo giác cưới được tức phụ xinh đẹp muốn chạy ra cửa khoe khoang. Hắn lén lút vứt đi loại ý tưởng không thể để cho ai biết này, Vương gia nhà mình lớn lên xác thật là rất đẹp, nhưng sao có thể coi y như nữ nhân được chứ?
Có điều...... Du Thư lại âm thầm cảm thấy, cho dù đối tượng của hắn có gia cảnh ra sao, chỉ cần trưởng thành thành bộ dáng đẹp như Vương gia nhà hắn, là nam hay nữ cũng không sao, nếu thật sự mang người về nhà, ba mẹ nhìn thấy cũng sẽ chỉ kịch liệt vỗ tay.
Dẫu sao nhan khống cũng là do di truyền.
Hai người ngồi trong xe ngựa dựa sát vào nhau, Tiêu Vị Tân tựa đầu lên vai Du Thư thiếp đi, hai ngày nay y đều không thể an giấc, xe ngựa lung lay lại còn đốt huân hương, đặc biệt dễ khiến người ta mơ màng, đợi đến khi xe ngựa đã đến hoàng cung, dù rất luyến tiếc phải đánh thức Tiêu Vị Tân, nhưng Du Thư vẫn phải nhẹ nhàng mà gọi y dậy.
Tiêu Vị Tân khi vừa tỉnh ngủ rất dễ cáu bẳn, y trợn mắt nhìn thấy Du Thư, mờ mịt trong một khắc ngắn ngủi liền bình ổn lại cảm xúc, thậm chí còn ghé qua hôn hôn lên khóe miệng của Du Thư, "Đi thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu
General FictionTác giả: Cố Thanh Từ Tình trạng: Hoàn Số chương: 114 + 3 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Chủ thụ, Xuyên thư, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, HE