Chương 94

856 80 3
                                    

Tiêu Vị Tân tùy tiện chọn mấy trang đọc lên, vuốt cằm thưởng thức bộ dáng xấu hổ mặt đỏ tai hồng của Du Thư, khẽ cười một tiếng: "Cho nên...... Tiểu Thư thật sự không có gì để giải thích sao?"

Mấy quyển nhật ký này chính là một chút an ủi cuối cùng của y trong khoảng thời gian Du Thư biến mất kia, mỗi lần đêm dài cô chẩm nan miên y đều thắp đèn mà đọc, đó là cơ hội cuối cùng để y có thể đến gần Tiểu Thư thêm một chút.

Nhưng càng đọc nhiều, y cũng dần dần phát hiện ra những chỗ không thích hợp, ngoại trừ rất nhiều từ ngữ y không thể lý giải, tỷ như "nam chính", "cốt truyện" linh tinh, còn ẩn giấu rất nhiều thứ đáng sợ.

Từ đôi ba câu chữ trong đó, y có thể cảm giác được Tiểu Thư dường như đã sớm biết trước hướng đi tình thế trong tương lai, hắn thường xuyên biểu lộ ra điểm này trong những quyển sách kia.

Nhưng sao có thể chứ?

Khi đó bởi vì mất đi Tiểu Thư nên y chỉ hoàn toàn chìm đắm trong nỗi thống khổ bi thương, mấy vấn đề này cũng vì vậy mà bị xem nhẹ bỏ qua, nhưng hiện giờ Tiểu Thư đã trở lại, chỉ ở ngay bên cạnh y, cho nên đáp án của những câu hỏi này có lẽ y cũng có thể được biết.

Du Thư lúc này chỉ muốn xuyên qua thời không trở lại quá khứ, bịt miệng bản thân trước khi hắn kịp nói ra câu phó thác trước lúc lâm chung kia.

Sớm biết mình có định luật nhảy vực bất tử, hắn còn sốt ruột cái quỷ gì chứ!

Vừa nghĩ tới mấy câu tìm đường chết kia của mình ở trong nhật ký, Du Thư liền cảm thấy cả người cực kỳ không khỏe.

"Ta, ta thử bịa...... biện giải một chút."

Tiêu Vị Tân thoải mái dựa lên đệm, tư thế vô cùng ung dung chờ nghe Du Thư giải thích, "Vậy ngươi bắt đầu đi, bổn vương nghe đây."

Du Thư: "......"

Vương gia nhà hắn học bộ dáng phúc hắc này từ ai vậy? Thuộc tính của y không phải chính là ngạo kiều sao?

Đã đến lúc này mà Du Thư vẫn còn có thể suy nghĩ lan man, đủ để thấy rõ tố chất tâm lý của hắn đã vượt qua thử thách.

"Mấy lời ta viết trong nhật ký, ngươi cũng đừng nên giữ trong lòng." Du Thư ho khan hai tiếng, gãi gãi mặt nói, "Có rất nhiều thứ ta viết là để tự mình sảng thôi, ngươi cũng biết sinh hoạt ở Ảnh Vệ doanh gian nan đến cỡ nào, ta làm như vậy cũng chỉ vì muốn tìm cho bản thân một chút lạc thú."

"Kỳ thật cũng không thật sự tự luyến đến mức đó đâu." Du Thư giương mắt lén lút liếc nhìn y một cái, "Mấy thứ ta viết về ngươi cũng đâu có sai, đúng không?"

Tiêu Vị Tân thấy hắn thật cẩn thận mà giải thích cho mình, sợ mình không tin, lại nghe hắn nói sinh hoạt ở Ảnh Vệ doanh không dễ dàng, y liền lập tức mềm lòng: "Ta không phải có ý này."

"Thôi." Y cuối cùng lại thở dài thật sâu, từ bỏ ý tưởng theo đuổi lời giải đáp cho nghi hoặc của mình, y cũng không có ý muốn khiến Tiểu Thư phải lộ ra loại biểu tình kinh ưu này, "Ta biết ngươi có khả năng giấu trong lòng một ít bí mật nào đó, cũng không phải một hai phải tra rõ đầu đuôi, nếu Tiểu Thư thật sự khó xử, vậy ta cũng liền không hỏi."

Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ