Du Thư cẩn thận băng bó xong miệng vết thương cho Tiêu Vị Tân, xoay người thoáng nhìn đống mảnh sứ dưới đất, xuất phát từ tính tự giác và chứng cưỡng bách, hắn liền tự động cầm cây chổi dọn dẹp sạch sẽ một chút, trong lúc đó vẫn luôn ngưng thần nín thở lại còn phải chú ý không quầy rầy đến người ngồi trên chủ vị.
Theo lý thuyết thì việc này dù thế nào cũng không tới phiên một ảnh vệ, loại việc nặng như quét rác tất nhiên là sẽ có nha hoàn thô sử làm, nhưng Du Thư cảm thấy dù gì cũng không phải là việc lớn, vả lại hiện tại cũng không có hạ nhân nào ở đây, hắn thuận tay quét tước, cũng không mất quá nhiều thời gian.
Mặc dù hắn đã rất nhỏ nhẹ, nhưng Tiêu Vị Tân vẫn chú ý tới động tác của hắn, cái tay bị thương của y đã được xử lý vô cùng thỏa đáng, gần như không có một chút đau đớn, tiểu ảnh vệ này vậy mà làm việc cũng thật cẩn thận.
Y cũng không muốn phiền hà gọi người khác đến, đơn giản liền nhàn tọa xem Du Thư quét rác thu dọn, lãnh đạo nào mà chẳng thích nhìn thấy cấp dưới cần mẫn, Du Thư biết thức thời cũng là một ưu điểm.
"Vương gia, hết thảy đã được xử lý thỏa đáng, thuộc hạ có cần phải cáo lui không ạ?" Du Thư quét dọn xong, tất cung tất kính mà thấp giọng dò hỏi.
Tiêu Vị Tân lười biếng không trả lời, cũng không biết là có nghe thấy câu nói của hắn hay không, có lẽ là bởi vì hôm nay tâm tình của y thật sự không tốt, trên mặt vẫn luôn là biểu tình lạnh như băng, người bình thường cũng không dám cả gan tới gần.
Y vẫn luôn không lên tiếng, Du Thư cũng không thể tự mình đứng lên, đành phải bất động giữ tư thế quỳ.
Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm nền gạch, gạch trong thư phòng này đã được trải một thời gian, nhưng bề mặt đá bạch ngọc vẫn bóng loáng không tì vết, nếu moi một khối mang ra ngoài bán hẳn là cũng có thể đổi được không ít tiền, ít nhất cũng đủ chi phí bỏ trốn.
Mặc kệ người ngoài nói thế nào thì trên phương diện tiền tài, cẩu hoàng đế cũng không quá bạc đãi mấy người đệ đệ của mình, đặc biệt là đối với Tiêu Vị Tân, gần như có thể thỏa mãn đại đa số yêu cầu, cho nên ngoại trừ mấy sản nghiệp ngầm của mình, Tiêu Vị Tân chỉ dựa vào bổng lộc cũng có thể sống khá dễ chịu.
Du Thư câu được câu không mà nghĩ.
Không biết qua bao lâu, Tiêu Vị Tân mới giống như rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần, nhìn về phía ảnh vệ còn quỳ trên mặt đất, vẫy vẫy tay nhẹ giọng nói: "Ngươi lui ra ngoài đi, nơi này không cần người thủ."
Du Thư tuân lệnh, đứng dậy từ trên mặt đất, một giây đồng hồ liền biến mất trước mặt vai chính, tuyệt đối không kỳ kèo mặc cả.
Tiêu Vị Tân thấy tiểu ảnh vệ kia lưu loát phóng ra ngoài từ cửa sổ, nhíu mày nhìn nửa ngày. Người khác lui ra đều quang minh chính đại mà đi bằng cửa, rốt cuộc ai đã dạy tên hỗn trướng kia đi cửa sổ?
Bởi vì một câu của Vương gia, Du Thư liền không cần ở trong thư phòng buồn chán đếm cừu nữa, vừa lúc đến giờ cơm, nội tâm của hắn nhảy nhót giống như sói đói được phóng thích, chân không chạm đất vội vã chạy về hướng nhà ăn, mấy thứ linh tinh như Vương gia, sự nghiệp hay nữ chính đều bị ném ra sau đầu, giờ phút này mấy người kia đều không quan trọng bằng một góc so với mâm giò lớn trên bàn cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu
General FictionTác giả: Cố Thanh Từ Tình trạng: Hoàn Số chương: 114 + 3 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Chủ thụ, Xuyên thư, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, HE