Từ hôm đó trở đi, Du Thư liền cảm thấy Tiêu Vị Tân dường như đã thay đổi, ngoại trừ xưng hô thì chỗ nào cũng không quá thích hợp, nhưng mỗi lần hắn muốn đi phân biệt thì lại phát hiện Tiêu Vị Tân cực kỳ bình tĩnh, thoạt hình cũng không có gì biến hóa.
Chẳng lẽ mình gặp ảo giác sao?
"Tiểu Thư."
Du Thư đơ mặt đứng ở hành lang ôm kiếm nhìn hoa trì phát ngốc, đang trong lúc nghĩ ngợi liền nghe thấy từ trong thư phòng phía sau truyền đến tiếng gọi mình, lập tức xoay người theo thói quen mà nhảy vào từ cửa sổ, vừa định quỳ xuống thì lại nghĩ tới Tiêu Vị Tân đã nói về sau không cần quỳ hành lễ nữa, chịu đựng bản năng mà đứng thẳng dậy, nhưng thái độ vẫn cung kính trước sau như một.
"Vương gia."
Tiêu Vị Tân ngẩng đầu lên, sắc mặt như thường: "Có chút sai sự giao cho ngươi, ngươi rảnh rỗi đi một chuyến."
"Dạ." Du Thư cúi đầu lĩnh mệnh.
Gần đây Tiêu Vị Tân cũng không nhàn rỗi, âm thầm đả thông quan hệ khắp nơi, thường xuyên liên lạc với các địa phương có nhãn tuyến được xếp vào của mình, trong triều cũng đã có vài vị lão thần bắt đầu hướng về phía y, bởi vì trong mấy năm gần đây Tiêu Vị Thâm hành sự càng ngày càng quái lạ, không chỉ tùy hứng mà còn tàn bạo hoang đường, dung túng cho Hạ gia làm xằng bậy khắp nơi, thiên hạ này mắt thấy liền sắp sửa đổi thành họ Hạ. Cho nên rất nhiều lão thần và thanh niên tài tuấn ôm chút khát vọng liền dần dần mất lòng tin vào hoàng thượng, ngược lại bắt đầu dời mắt đến trên người Tiêu Vị Tân.
Lăng Vương mấy năm nay không hiện sơn lộ thủy, cũng không nhìn ra là có năng lực triều chính gì hay không, nhưng bọn họ còn đang quan vọng, thuần túy là muốn đánh cuộc một phen, vạn nhất thắng trận này mình sẽ liền trở thành công thần trước mắt tân đế, còn nếu thua thì cũng chẳng sao, chỉ cần không lưu lại chứng cứ, coi như tổn thất một quân cờ mà thôi.
Tiêu Vị Tân phi thường hiểu biết ý tưởng của bọn người cỏ đầu tường này, bất quá y cũng không để bụng, nếu không có sự tồn tại loại đồ vật như cỏ đầu tường, rất nhiều việc ngược lại liền không thuận tay thuận chân. Gần đây y đang chú ý đến Lễ Bộ thượng thư Lý Lương, lão là cánh tay trái của Hạ thừa tướng, hai kẻ này cùng một giuộc cấu kết làm không ít việc xấu, Tiêu Vị Tân cả ngày đều cân nhắc xem phải làm thế nào để chém đứt lão ta.
"Kẻ này tâm tư kín đáo, không thua kém gì lão tặc Hạ Mậu An kia, ngươi hành sự ngàn vạn phải chú ý." Tiêu Vị Tân trầm giọng phân phó, "Đừng tự tiện hành động, chỉ cần đi theo lão là được."
Tiêu Vị Tân phát hiện động thái của Lý Lương hai ngày gần đây có chút kỳ quái, hoài nghi Hạ Mậu An lại an bài cho lão sai sự bí mật nào đó, nhưng Lý Lương lại là hạng người xảo trá, láu cá hệt như con cá chạch, phái ảnh vệ trinh thám ra ngoài cũng không tra được tin tức hữu dụng nào, y trái lo phải nghĩ vẫn là quyết định giao chuyện này cho Du Thư đi làm.
"Ta tin ngươi nhất định có thể hoàn thành."
Lỗ tai Du Thư hơi giật giật, được Tiêu Vị Tân không chút nào bủn xỉn khen ngợi, hắn liền có chút thẹn thùng, nhưng lại gắng gượng biểu hiện ra dáng vẻ không màng hơn thua: "Thuộc hạ nhất định làm được, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của Vương gia!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu
General FictionTác giả: Cố Thanh Từ Tình trạng: Hoàn Số chương: 114 + 3 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Chủ thụ, Xuyên thư, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, HE