Buổi tối, thời điểm Tiêu Vị Tân trở về nghe nói đến việc này, vẫn cứ nửa tin nửa ngờ: "Hắn thật sự nói như vậy?"
"Phải." Du Thư múc chén cháo để y làm ấm thân mình, lại nói: "Có điều hắn chỉ hỏi thăm một chút, ngày mai sẽ còn đến nữa."
Tiêu Vị Tân cầm chén trà như suy tư điều gì, "Tuy tên Na Tô Đồ này trông có vẻ không đàng hoàng, nhưng nếu hắn dám lộ ra như thế, có lẽ trong tay thật sự có linh dược gì đó, Họa Xuân cũng từng nói qua Tây Nhung bên kia có một vài dược liệu không tồi."
"Nếu hắn thật sự có thể chữa khỏi cho ngươi, điều kiện gì ta cũng đều đáp ứng."
Trong lòng Du Thư có chút xúc động, nhưng lại không nhịn được mà đùa giỡn y: "Phải không? Hôm nay hắn đòi ta đi cùng hắn về Tây Nhung, Ảnh Thủ đại nhân còn phát hỏa nữa kìa."
"A." Tiêu Vị Tân ngược lại chỉ cười nhạo, bộ dáng không có vẻ gì là tức giận, "Cho hắn một trăm lá gan, hắn cũng không dám làm như vậy."
"Huống chi, hắn tất nhiên sẽ không thật sự mang ngươi đi, nếu chỉ đơn giản như vậy, ngày mai hắn cũng không cần thiết phải tới nữa."
Tiêu Vị Tân cúi đầu nếm thử một ngụm cháo đậu đỏ, vừa mềm vừa thơm, lại nghiêng người đút cho Du Thư một ngụm, "Ta nghe nói Tây Nhung bên kia xảy ra nội loạn, có lẽ chính là do hắn làm ra."
"Thì ra là thế." Du Thư đã hiểu, "Chẳng trách hắn buộc phải trở về vào thời điểm này."
"Hết thảy cứ đợi ngày mai lại nói sau vậy."
Chờ đến ngày hôm sau, Tiêu Vị Tân sau khi hạ triều liền khẩn trương vội vàng trở về vương phủ, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến chuyện thứ gọi là linh dược trong miệng của Na Tô Đồ, nhưng không ngờ đang đi được nửa đường lại bỗng nhiên gặp phải thích khách. Xe ngựa vốn đang vững vàng lăn bánh trên phố xá náo nhiệt, sáng sớm mặt trời vừa mới lên cao, đúng vào thời điểm mà nhóm tiểu thương hai bên đường bắt đầu mở cửa bày sạp hàng, mọi thứ vốn dĩ đều như thường, nhưng không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện một đám hắc y nhân, đằng đằng sát khí vây công xung quanh xe ngựa.
Nghe tiếng đao kiếm va chạm không ngừng vang lên ở bên ngoài thùng xe, Tiêu Vị Tân vô cùng bình tĩnh mà ngồi ở bên trong, thậm chí còn có nhàn tâm để lật xem hồ sơ sáng nay vừa phát xuống, căn bản không hề quan tâm đến động tĩnh ở bên ngoài, tựa như đang ngồi trong thư phòng ở nhà mình.
Xung quanh phát ra những tiếng la thét, dân chúng làm ăn buôn bán bình thường bị dọa sợ, đây chính là nơi dưới chân thiên tử, xưa nay đã bao giờ xảy ra loại chuyện hung hiểm như vậy, mọi người vội vàng chạy trốn, cửa hàng vừa mở cũng đều lập tức đóng lại, trên đường một mảnh hỗn loạn.
Một lát sau, bên ngoài lại trở nên yên ắng, sau đó liền truyền đến giọng nói của Kỳ Hàn: "Vương gia, tất cả đã được giải quyết."
"Còn lưu lại người sống không?" Tiêu Vị Tân vẫn tiếp tục cúi đầu đọc hồ sơ, chỉ hỏi một câu như vậy.
Kỳ Hàn đáp: "Không có, vốn là có hai ba tên còn sống, nhưng không đợi thuộc hạ tá cằm thì bọn chúng đã tự sát."
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu
Fiksi UmumTác giả: Cố Thanh Từ Tình trạng: Hoàn Số chương: 114 + 3 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Chủ thụ, Xuyên thư, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, HE