Chương 20

1K 96 1
                                    

Ngày tháng từng ngày trôi qua, rất nhanh đã đến Tết Âm Lịch. Tết Âm Lịch là ngày đầu tiên bắt đầu một năm mới, tất cả mọi người sẽ cùng người nhà đoàn tụ bên nhau, quên đi đủ loại phiền não trong một năm qua, sau đó vui vui vẻ vẻ mà chờ mong một năm sắp tới.

Mọi người đều đang đắm chìm trong sự vui sướng đoàn tụ cùng gia đình, ngoại trừ Lăng Vương phủ.

Lăng Vương phủ đừng nói là náo nhiệt, mà khí áp còn thấp hơn so với những ngày này vào năm ngoái, ai cũng đều phải nghẹn khí không dám mắc lỗi, thật cẩn thận sợ chọc Vương gia không cao hứng liền bị phạt nặng, ngay cả bọn Kỳ Hàn Vọng Trần cũng không dám hó hé nửa câu.

Tiêu Vị Tân sáng sớm lại tiến cung đi thỉnh an, thời điểm ra cửa sắc mặc có vẻ không được tốt lắm.

Du Thư cũng biết nguyên do.

Năm đó thời điểm lão hoàng đế còn triền miên trên giường bệnh, Tiêu Vị Tân vừa tròn 18 tuổi, vừa mới khai phủ dọn ra ngoài cung, nhưng y mỗi ngày đều sẽ tiến cung thỉnh an Hiền phi nương nương, bồi nàng trò chuyện mấy câu.

Khi đó tuy rằng thân thể của lão hoàng đế đã cực kỳ không tốt, nhưng vẫn còn có thể gắng gượng thêm một đoạn thời gian, Tiêu Vị Thâm khi ấy cũng chẳng phải Thái tử, lão hoàng đế tuy sủng ái mẫu phi của hắn, nhưng lại nhớ mãi không quên cố Hoàng hậu, cho nên vị trí Thái tử này vẫn luôn bị bỏ trống, loại hành vi không đáng tin cậy này của lão liền khiến cho mấy đứa nhi tử phía dưới đều trong lòng có số, cho rằng mình có hy vọng ngồi lên cái vị trí kia.

Thế lực của Tiêu Vị Thâm là lớn nhất trong số bọn họ, để tránh cho đêm dài lắm mộng, dưới sự khuyến khích của mẫu thân Hạ quý phi và cữu cữu hắn liền bí quá hóa liều, cư nhiên lại tính toán lộng chết lão hoàng đế còn đang kéo dài hơi tàn.

Vì ngôi vị hoàng đế, Tiêu Vị Thâm đã sớm vứt cái gọi là phụ tử huynh đệ ra sau đầu, một hôm thừa dịp tới thăm hỏi, liền cùng Hạ quý phi hợp lực khiến lão sống sờ sờ bị giết chết.

Nhưng hết thảy một màn này lại bị Hiền phi đúng lúc tới chiếu cố bắt gặp, vì muốn giết người diệt khẩu, Tiêu Vị Thâm một đường đuổi theo Hiền phi đang hoảng loạn hồi cung, sau đó dùng lụa trắng siết chết nàng treo trên xà nhà, tạo thành hiện trường giả Hiền phi tự nguyện tuẫn tình chôn cùng.

Bọn họ cho rằng hết thảy đều đã được làm đến thiên y vô phùng, nhưng lại không ngờ được rằng hành vi của mình đã bị tiểu cung nữ bên người Hiền phi xem vào mắt, chờ đến khi Tiêu Vị Tân suốt đêm chạy như điên vào cung, nghênh đón y chỉ có thi thể lạnh như băng của mẫu thân.

Ngày đó cũng vừa vặn là Tết Âm Lịch, ngày lành mùng một đại niên.

Nghe tiểu cung nữ nằm sấp trên mặt đất khóc lóc kể lại chân tướng sự tình, Tiêu Vị Tân đỏ mắt một đêm không ngủ, nếu không phải vì Tạ Phi Viên gắt gao đè lại, y sợ là đã lập tức muốn liều mạng với mẫu tử Tiêu Vị Thâm, cho dù phải chết cũng muốn báo thù cho mẫu thân.

Nhưng y khi đó vẫn còn cực kỳ nhỏ yếu, quy mô của Ảnh Vệ doanh tuy đã được hình thành, nhưng vẫn còn kém xa thời điểm nên trò nên trống, Tiêu Vị Tân chỉ có thể nuốt ngược ngụm máu này vào bụng, giả vờ không hiểu rõ mà làm hạ táng cho mẫu thân, xong việc còn quỳ gối ba ngày ba đêm trước bài vị chưa từng đứng dậy.

Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ