Chương 26

971 96 5
                                    

Sau khi phát giác ra dị thường của mình, Tiêu Vị Tân hai ngày nay vẫn luôn chịu đựng không gọi Du Thư tới, y phát hiện hiện trạng này không đúng lắm, nhưng bên cạnh căn bản là không có ai để thảo luận loại tâm sự này, bất kể là Tiêu Vị Minh hay Tiêu Vị Tĩnh đều không đáng tin cậy, người nào cũng không thể giải thích nghi hoặc cho y.

Hơn nữa hội săn bắn mùa xuân cũng sắp bắt đầu, y liền dần dần dời lực chú ý sang chuyện này. Ngọc Sanh ở trong cung truyền đến tin tức, hội săn bắn ba năm một lần này rất được Tiêu Vị Thâm coi trọng, đến lúc đó ngay cả Hạ thái hậu cũng đi, trong cung gần như sẽ không có cấm vệ quân nào trông coi.

Tiêu Vị Tân ngồi trong thư phòng suy nghĩ mấy ngày, đây nhìn như là một cơ hội tốt ngàn năm có một, chỉ cần tru sát Tiêu Vị Thâm ngay trong phạm vi khu vực săn bắn là mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nhưng trực giác của y từ trước đến nay đều vô cùng chuẩn xác, cảm thấy việc này cực kỳ mạo hiểm, Tiêu Vị Thâm là loại người đa nghi tự đại, hắn sẽ không để lại cơ hội tốt này cho kẻ có tâm tư.

Hơn nữa Thẩm Thanh Ngọc cũng không quá tán đồng việc động thủ vào lúc này, cho dù Tiêu Vị Thâm bị giết, nhưng nếu con cáo già Hạ thừa tướng kia vẫn còn khỏe mạnh, nắm giữ quyền to trong tay, lão thừa sức đẩy một con rối khác lên thượng vị, việc cấp bách nhất vẫn là trong tay bắt buộc phải có quân quyền. Hội săn bắn lần này là một cơ hội không tồi, có lẽ còn có thể tăng thêm một bước tiếp xúc với Dương Thất Huyền.

Vì vậy Tiêu Vị Tân dứt khoát từ bỏ kế hoạch lần này.

Y buông bút xuống dứng dậy muốn hoạt động gân cốt, vừa theo thói quen định sai người gọi Du Thư tới bồi luyện, bỗng nhiên lại sống sờ sờ đè ép trở về.

Buổi tối, Tiêu Vị Tân nằm trên giường trằn trọc không làm sao ngủ được, trong đầu không hiểu vì sao lại đều là biểu tình của tiểu ảnh vệ trên sân huấn luyện Ảnh Vệ doanh ngày hôm đó, y cũng không cố tình ghi nhớ ngày tháng, nhưng lại có thể lập tức tính ra đã năm ngày không gặp được hắn.

Ngẫu nhiên y cũng sẽ ra vẻ bình tĩnh đi hỏi Tạ Phi Viên xem hắn đang làm gì, đáp án nhận được đều là tham gia huấn luyện bình thường hoặc là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng không có gì không đúng, Tiêu Vị Tân vô cùng hoang mang đối với hành vi đầy mâu thuẫn này của mình.

Y thừa nhận, y phi thường muốn kéo người nọ lên giường, muốn nhìn hắn cũng cười như vậy với mình, thậm chí ngẫu nhiên nằm mơ cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy.

Loại sự tình này rất dễ làm, nếu y nhẫn tâm hơn một chút, với thân phận của mình, bắt một ảnh vệ làm ấm giường cho mình cũng không phải việc gì khó. Cho dù tiểu ảnh vệ không đồng ý, chẳng lẽ y liền không thể cường thủ hào đoạt sao? Có rất nhiều biện pháp để bẻ gãy đôi cánh của một người, mà y thì hoàn toàn có khả năng làm được.

Nhưng Tiêu Vị Tân lại do dự không thể quyết định.

Đôi chân của tiểu ảnh vệ thật xinh đẹp, mỗi khi hắn ôm kiếm một mình đứng trên nóc nhà ngẩng đầu nhìn bầu trời đều cực kỳ thu hút tầm mắt người khác. Đôi mắt của hắn cũng thật xinh đẹp, bao giờ cũng trong trẻo mà nhu hòa, y thích nhìn đôi mắt ấy ngẫu nhiên toát ra vẻ ôn nhu.

Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ