Thẩm Thanh Ngọc rất nhanh chóng liền vào kinh, Tiêu Vị Tân vẫn luôn chú ý chặt chẽ đến hướng đi của hắn, đưa người tới rồi nhưng lại không vội vã ra mặt gặp hắn, Du Thư nghĩ thầm y cũng thật trầm ổn, không sợ người sẽ bị Tiêu Vị Thâm bắt cóc sao?
Bất quá sự thật chứng minh, Tiêu Vị Tân phi thường hiểu biết Tiêu Vị Thâm, đồng thời cũng hiểu biết Thẩm Thanh Ngọc. Một ngày trước khi nhậm chức, Thẩm Thanh Ngọc đã bị triệu vào cung, trên danh nghĩa là ôn chuyện hồi lâu không gặp, nhưng trên thực tế Tiêu Vị Thâm chính là muốn tẩy não hắn, để hắn thay mình kiềm chế một phần nhân mạch của Hạ thừa tướng mà thôi.
Chẳng qua Tiêu Vị Thâm hiển nhiên là không hiểu rõ Thẩm Thanh Ngọc như Tiêu Vị Tân. Nếu đổi thành người khác, có được cơ hội trò chuyện thân mật cùng hoàng thượng trên bàn cơm, sợ là đã sớm thụ sủng nhược kinh mà nịnh nọt, nhưng Thẩm Thanh Ngọc lại không giống như vậy. Hắn mới đầu cũng vô cùng kinh hỉ, cho rằng mình rốt cuộc cũng được hoàng thượng thưởng thức, lần này hồi kinh là có thể đại triển hoành đồ, nhưng cuộc trò chuyện dần kéo dài, hắn cũng theo đó mà phát hiện ra, hết thảy những chuyện này đều chỉ là ảo tưởng.
Hoàng thượng dường như chỉ ngẫu nhiên nhớ tới có một người là hắn, bởi vì thật sự không có người có thể dùng đến nên mới triệu hắn trở về, mục đích là để hắn đấu với người của Hạ thừa tướng, còn về việc có làm tốt công tác bản chức hay không, tựa hồ như cũng chẳng quan trọng.
Trong nháy mắt kia, Thẩm Thanh Ngọc đã hoàn toàn rơi vào hồ sâu tuyệt vọng.
Hắn tự cao có tài. Mỗi người đều có những ý tưởng khác nhau, người thường mưu cầu một chức quan nho nhỏ có lẽ là vì cầu sinh, nhưng cũng có người đi lên con đường làm quan là vì ôm chí hướng rộng lớn, có lẽ là vì gia quốc thiên hạ, có lẽ là vì quyền khuynh triều dã, nhưng tất cả đều khát vọng gặp gỡ Bá Nhạc, làm cho tài hoa của mình được phóng thích ở hạn độ lớn nhất, chứ không phải là bị người coi như mắt cá mà vứt bỏ ở trong tráp.
Tiêu Vị Thâm chỉ coi hắn như một món đồ vật có thể chống lại quyền lực của Hạ thừa tướng, lôi kéo tay hắn ra vẻ thân mật biểu hiện ơn trạch của quân vương, nơi chốn đều là tính kế.
Đó không phải là bậc đế vương mà Thẩm Thanh Ngọc mong muốn, cũng không phải sơ tâm làm quan của hắn.
Thời điểm rời cung tâm tình của Thẩm Thanh Ngọc rất suy sút, bên ngoài trăng sáng sao thưa gió lạnh thổi qua, đầu xuân buổi tối vẫn còn rất lạnh, hắn cự tuyệt xe ngựa đưa tiễn chiếu cố, tự mình đi bộ trở về, trong lòng một mảnh mờ mịt.
Hắn không muốn trải qua sinh hoạt như vậy, có ai lại hy vọng mình sẽ sống trong hoàn cảnh đấu tranh chướng khí mịt mù chứ?
Kinh thành phồn hoa như vậy, hoàng thượng có lẽ đã thật sự quên mất ngàn dặm xa xôi ngoài kia có vô số con dân vô vọng cầu sinh xác chết đói khắp nơi, vừa rồi hắn cũng có vài lần ám chỉ nhắc đến việc này, nhưng lại đều bị hoàng thượng dễ như trở bàn tay mà lướt qua, tựa như ngài căn bản là không muốn nghe những lời này. Trong cung tứ phía xa hoa, ngay cả y phục của cung nữ đều được thêu chỉ bạc, cái thìa ăn cơm cũng làm bằng bạch ngọc, châu tiết phô mà kim bích huy hoàng, quốc khố nào có thể chịu được những giày xéo kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu
Ficción GeneralTác giả: Cố Thanh Từ Tình trạng: Hoàn Số chương: 114 + 3 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Chủ thụ, Xuyên thư, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, HE