6

408 14 0
                                    

Ba chú heo con Phần sau: Đa nhân cách


Khoảng một tháng sau, tính cách "cô ấy" trong bệnh nhân đột nhiên biến mất, kể từ khi bắt đầu điều trị bằng thuốc. Xét về thời gian, tôi không nghĩ đó là do tác dụng của thuốc.


Việc như này rất hiếm xảy ra, vì vậy tôi muốn gặp bệnh nhân lần nữa. Dù tôi đã nhấn mạnh nhiều lần tôi chưa từng gặp anh ta, nhưng tôi vẫn ngồi trước mặt bệnh nhân - cho dù đó không phải cùng một người.


Sau nhiều lần tiếp xúc với anh ta, tôi phát hiện anh ta là một người rất thông minh. Lý trí, lạnh lùng, những điểm này bổ sung cho "cô ấy" đã mất tích. Còn nữa, anh ta biết rất rõ bản thân là người đa nhân cách.


Vấn đề trước mắt của tôi là, nếu "cô ấy" thật sự không còn nữa thì dễ, vì kẻ phạm tội là người đàn ông này, anh ta cần chịu hình phạt của pháp luật. Nếu "cô ấy" vẫn còn, bất cứ hình phạt nào cũng sẽ áp dụng cho cả hai người - tôi muốn nói là hai nhân cách, như vậy không được hợp ly lắm. Theo logic của tôi, về mặt tình cảm, nếu bắt buộc dùng luật pháp... việc này cũng không dễ nói lắm, đa số các quốc gia chưa hề đề cập đến vấn đề này. Nói chung việc tôi cần làm là xác định sự thống nhất của anh ta, như vậy sẽ đơn giản hơn để định tội, chứ không phải thật sự đi tìm "cô ấy".


Anh: "Chúng ta gặp nhau lần thứ năm rồi nhỉ?"


Tôi đếm lại: "Đúng, lần thứ năm rồi."


Anh: "Anh còn muốn xác định mấy lần nữa?"


Tôi: "Ừm... Có lẽ là hai ba lần?"


Anh: "Lâu vậy..."


Tôi: "Anh muốn nhanh bị pháp luật xử phạt?"


Anh: "Đúng."


Tôi: "Vì sao?"


Anh ta cười: "Vì tôi nhận thức được tội lỗi của bản thân không thể cứu vãn, tôi thật sự đau khổ và mong sớm bị trừng phạt để thoát khỏi nỗi khổ này. Lý do vậy được không?" Tôi không cười, lạnh lùng nhìn anh ta.


Anh: "Đừng nghiêm túc vậy chứ. Lẽ nào anh hy vọng tôi giả vờ bị thần kinh để thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật?"


Tôi: "Nếu thần kinh, anh có thể không bị pháp luật xử phạt, anh có thể lợi dụng các bác sĩ, y tá tâm lý đã tận tâm tận lực với anh. Nhưng dù anh được sống tiếp, vẫn sẽ có một ngày anh không thoát khỏi sự trừng phạt của lương tâm."


Anh: "Sao các người phải giả làm thánh nhân vậy? Sao không nhân cơ hội này giết tôi đi? Nói tôi vẫn bình thường, là kẻ giết người bệnh hoạn điên cuồng táng tận lương tâm không phải xong rồi sao?"


Tôi: "Chúng tôi không phải thánh nhân, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết bổn phận chứ không quyết định bằng cảm tính." Anh ta im lặng.


Một lúc sau, anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi: "Tôi giết cô ấy rồi."


Tôi vẫn lạnh lùng nhìn anh ta, nhưng trong lòng phẫn nộ mãnh liệt.


Anh ta cũng đang nhìn tôi.


Mấy phút sau, tôi đã bình tĩnh lại. Tôi phát hiện ra có một vấn đế: Vì sao anh ta lại muốn bị pháp luật xử phạt sớm? Anh ta chắc cũng nhận thức được kết cục hành vi tội ác của mình là tử hình, vậy vì sao anh ta lại mong được chết?

Thiên Tài Bên Trái Kẻ Điên Bên Phải Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ