35. Trái cấm

69 2 0
                                    

Cô: "Lẽ nào không phải sao? Tôi quá kích động rồi!"


Tôi: "Sao tôi có cảm giác xu hướng tư duy của cô có chút vấn đề nhỉ?"


Cô: "Ai cũng có kiểu xu hướng tư duy như vậy. Chỉ là tôi nói ra thôi. Rất nhiều người không nói, anh có thể trực tiếp xếp họ vào loại ngoài lạnh trong nóng."


Tôi: "Ừm... không đúng, dù họ có cái cảm xúc nổi loạn, thách thức hoặc theo đuổi kích thích như cô nói thì họ cũng không cuồng nhiệt như cô. Cô thì quá..."


Cô: "Vậy tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy với tôi, điều này giống như giấc mơ, ha ha ha... tôi đúng là người dễ buông xuôi."


Tôi: "Ngược lại, tôi cảm thấy cô gắng sức quá rồi."


Ngồi đối diện với tôi không phải bệnh nhân mà là một người bạn. Nhưng tôi cảm thấy cô ấy có khả năng mắc bệnh tâm thần, bởi cô ấy có một số suy nghĩ rất đặc biệt, đặc biệt đến mức tôi không thể chấp nhận nổi hoặc cảm thấy quá điên cuồng... Xin lỗi, không phải quá điên cuồng, là khá điên cuồng. Bởi tính đến này, tôi chưa từng nghe bất cứ ai có suy nghĩ giống cô ấy.


Cô: "Anh không phải đang khen tôi đấy chứ?"


Tôi: "Không phải."


Cô: "Haizz... Sao anh không hiểu cơ chứ? Như thế này, tôi nói luôn sang nguyện vọng thứ hai của tôi nhé?"


Cô ấy cười: "Anh thật đáng ghét!"


Tôi: "Được rồi, cô nói đi."


Cô: "Anh có từng nghĩ, nếu anh đang tham quan tháp Eiffel đột nhiên muốn đi đại tiện, sau đó liền trốn ở một nơi nào đó và đi đại tiện thật, còn nhìn thấy thứ mình thải ra nữa."


Tôi: "Hả? Cái gì?"


Cô ấy không quan tâm tới sự kinh ngạc của tôi: "Chúng ta lại đổi một địa điểm khác. Khi đang thăm quan tượng Nữ thần Tự do, đại tiện trên ngọn đuốc của Nữ thần Tự do? Hoặc đại tiện trong vòng tay của tượng Nhân sư? Hay trong kim tự tháp? Tháp đồng hồ Big Ben của nước Anh? Hoặc điểm cực của Bắc Cực, Nam Cực...?"


Tôi: "Dừng đi. Tại sao cứ phải theo hướng vi phạm pháp luật như vậy? Tại sao phải đại tiện ở những nơi như vậy chứ?"


Cô ấy nghiêm túc nhìn tôi: "Việc đó rất thú vị."


Tôi: "Thú vị gì ?"


Cô: "Bài tiết là một hành vi sinh lý bình thường, đúng không? Nhưng loài người lại biến thứ rất đỗi bình thường đó trở thành chuyện riêng tư, lén lén lút lút che giấu, tôi cảm thấy như vậy không đúng. Những kiến trúc đó vốn do con người tạo ra, vậy thì ý nghĩa huy hoàng của những kiến trúc đó cũng do con người tạo ra phải không? Tôi muốn thực hiện hành vi sinh lý bản năng tại những kiến trúc có ý nghĩa huy hoàng do con người tạo ra..."


Tôi: "Xin lỗi, tôi vẫn muốn cô dừng lại. Cô nghĩ mình đang biểu diễn nghệ thuật à?"


Cô: "Anh biết tôi rất coi thường mấy vị làm nghệ thuật mà."


Tôi: "Nhưng cách thức và tư duy của cô đã là nghệ thuật biểu diễn rồi."


Cô: "Sao anh cứ luôn đi theo những khuôn mẫu sẵn có vậy? Ai nói đó là nghệ thuật? Cái đó mà gọi là nghệ thuật gì chứ? Chỉ là tôi muốn làm như vậy, cảm giác rất kích thích, còn người khác cảm thấy thế nào tôi không quan tâm. Ai nói đây là nghệ thuật tôi sẽ mắng cho một trận!"

Thiên Tài Bên Trái Kẻ Điên Bên Phải Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ