44.Gió lớn

15 1 0
                                    

Tôi: “Gió lớn như thế nào?”
Anh: “Chính là cơn gió rất lớn, kiểu có thể thổi bay người ấy, mọi thứ trong nhà cũng bay loạn lên, rất nhiều thứ bị thổi bay ra ngoài cửa sổ.”
Tôi: “Ý anh là, gió từ hướng cửa thổi vào hay từ cửa sổ khác thổi vào?”
Anh: “Không phải, là từ ngoài cửa sổ thổi vào, sau đó thổi bay mọi vật trong nhà ra ngoài.”
Tôi: “Có gió như vậy sao?”
Anh ta nhìn tôi chăm chú: “Anh là người miền Bắc đúng không?”
Bệnh nhân này vẫn tự nói rằng thường xuyên có gió rất lớn thổi vào phòng mình, kiểu gió rất to. Cửa sổ đều bị thổi bật ra, các thứ lặt vặt trong phòng cơ bản đều bị thổi bay đi mất, thậm chí nếu bệnh nhân không bám chắc vào giường hay bệ cửa sổ cũng sẽ bị gió cuốn bay. Tôi có xem mấy cái video quay vào thời điểm được coi là xảy ra sự việc, không có bất cứ cơn gió nào, cửa sổ cũng không mở, chỉ có bệnh nhân ở trong phòng, co người trong góc tường, chân tay mở rộng áp sát vào tường, dáng vẻ như đang chống lại trận gió lớn. Nhìn rất kỳ quái, nhưng biểu cảm của bệnh nhân lại rất chân thực, nhìn trên màn hình, hô hấp của anh ta như bị thứ gì đó đè nén, thật sự giống đang bị vây trong trận gió lớn.
Tôi: “Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Bắc.”
Anh: “Anh từng trải qua trận bão nào chưa?”
Tôi: “Chưa, nếu có phải đi công tác miền Nam cũng sẽ tránh thời tiết xấu.”
Anh: “Anh có biết các thành phố ven biển miền Nam lúc gió bão sẽ thế nào không?”
Tôi: “Ừm… không phải như trên tivi sao?”
Anh ta lắc đầu: “Không, mà là cảm nhận trực tiếp kể cả khi đang ngồi trong nhà. Nếu anh chưa từng trải qua sẽ không hiểu được.”
Tôi: “Rất có thể, anh nói tôi biết được không?”
Anh ta nghĩ ngợi: “Tôi từng trải qua trận gió lớn mùa đông ở miền Bắc, nhưng không giống gió bão, là kiểu đến từng đợt. Còn gió bão thì liên tiếp không ngừng, dù đóng cửa sổ, anh cũng cảm nhận được những trận gió mãnh liệt đến cực hạn không ngừng đập vào cửa sổ, nếu lúc đó anh mở cửa sổ ra, gió sẽ như một sinh vật sống to lớn, gào rít xông vào, rồi lại gào rít xông ra. Mọi đồ vật trong phòng thường bị cuốn theo ra ngoài, gió to mà tôi nói là loại đó.”
Tôi: “Xông vào rồi cuốn đi… hoá ra là vậy… khi anh còn nhỏ có từng bị ám ảnh tâm lý gì với gió bão không?”
Anh: “Tôi sinh ra tại thành phố ven biển miền Nam, sớm đã quen với gió bão rồi, nhưng kiểu gió to tôi nói còn lớn hơn cả gió bão đó.”
Tôi: “Tôi vừa cho anh xem video, anh cũng thừa nhận lúc đó không nhìn thấy hiện tượng gì, nhưng anh vẫn cho rằng lúc đó có gió to, anh có thể đưa ra lời giải thích hợp lý không?
Anh ta cau mày: “Tôi không có cách nào nói rõ được việc này, tôi biết các anh đều coi tôi là bệnh nhân tâm thần, nhưng dù tôi có ở cùng người khác trong một căn phòng vẫn sẽ xảy ra sự việc như vậy. Các trận gió đó quá lớn, thậm chí có thể khiến tôi giật mình tỉnh giấc.”
Tôi: “Ừm, tôi cũng đã xem rồi, các bệnh nhân khác đều ngủ bình thường… Vậy trận gió lớn đầu tiên bắt đầu từ khi nào?”
Anh: “Bốn tháng trước, chắc vậy. Cụ thể ngày tháng thì tôi không nhớ, chỉ có thể khẳng định là đều vào buổi đêm.”
Tôi: “Ngay từ đầu gió đã lớn vậy rồi à?”
Anh: “Đúng vậy, lần đầu tiên nửa đêm tôi giật mình tỉnh giấc, nghe tiếng gió ngoài cửa sổ, tôi còn thấy kỳ lạ, không có dự báo thời tiết xấu, cũng không phải ở miền Nam, tại sao đột nhiên lại nổi gió. Sau đó cánh cửa sổ bị thổi bật mạnh ra, theo bản năng tôi nắm chặt lấy cạnh giường, tôi tận mắt nhìn thấy rất nhiều đồ vật trong phòng, còn cả chăn gối, tất cả bị thổi bay ra ngoài! Trận gió đó rất lớn, tôi liều mạng nắm chặt cạnh giường, cũng chẳng thể làm gì được nữa, tiếng hét rất nhanh bị chôn vùi trong tiếng gió.”
Tôi: “Đợi chút, tôi cắt ngang một chút. Trong thời gian anh nhập viện quan sát, lúc nổi gió, anh có nhìn thấy những người xung quanh như thế nào không?”
Anh: “Các giường khác đều trống không.”
Tôi: “Bị thổi đi rồi?”
Anh: “Không biết, lúc tôi nhìn sang thì đều trống không, nói không chừng là không có ai cả hoặc bị thổi đi rồi.”
Tôi: “Như vậy à… lúc gió lớn rất đáng sợ nhỉ?”
Anh: “Không chỉ đáng sợ, mà là kinh hoàng, trận gió lớn như vậy…”
Nói thật lòng tôi chưa từng trải nghiệm khí hậu cực đoan đến vậy, nên cũng không có cảm giác lắm với miêu tả của anh ta, có điều biểu cảm của anh ta thật sự rất kính sợ và khủng hoảng trước một hiện tượng thời tiết thiên nhiên. Có lẽ chỉ những người đã từng trải qua mới hiểu được cảm giác đó?
Tôi: “Còn một vấn đề nữa, gió lớn xảy ra có quy luật gì không?”
Anh: “Không có quy luật gì cả.”
Tôi: “Có dấu hiệu gì không?”
Anh ta cẩn thận suy nghĩ: “Cũng không có.”
Tôi: “Tôi hỏi thêm một chút anh không để ý chứ?”
Anh: “Anh muốn hỏi gì?”
Tôi: “Anh có tín ngưỡng tôn giáo hoặc trong nhà có người họ hàng nào có tín ngưỡng tôn giáo không?”
Anh: “Không, bố mẹ tôi và họ hàng đều là người thật thà lương thiện, thờ cúng tổ tiên không tính chứ?”
Tôi: “Vậy được, tiếp theo vấn đề anh vừa nói. Anh nói tiếng hét của anh bị tiếng gió chôn vùi, nhưng trong video, anh không hề có bất cứ biểu cảm nào như đang hét cả.”
Anh ta nghi hoặc nhìn tôi: “Tôi biết. Nhưng… tôi nói với anh như này nhé. Sau mỗi lần trận gió qua đi, thấy trong phòng không có gì đặc biệt, mọi thứ đều bình thường, bản thân tôi cũng rối rắm lắm. Nếu không phải vì tình trạng đó cứ liên tục xảy ra, tôi còn nghĩ mình đang nằm mơ cơ. Dù anh đã cho tôi xem video, dù sau khi sự việc xảy ra tôi cũng không thể nào lý giải nổi, nhưng cảnh tượng lúc đó chẳng thể chân thực hơn được nữa. Nếu tôi không nắm chặt thứ gì, tôi nhất định sẽ bị gió lớn thổi đi mất. Chính là như vậy đấy.”
Tôi: “Được rồi, lần này đến đây đã nhé, tôi muốn tìm hiểu thêm các kiến thức về thời tiết tự nhiên. Sau đó chúng ta sẽ gặp nhau vào một buổi khác, được không?”
Anh: “Không vấn đề.”
Vài ngày sau tôi đi tìm người bạn học ngành nghiên cứu tâm lý, đưa anh ta nghe đoạn ghi âm, xin ý kiến về tình trạng bệnh nhân này. Nhưng tôi lại nhận được câu trả lời rất rõ ràng: “Không biết.” Tôi hỏi vì sao.
Bạn tôi: “Kinh sợ tự nhiên vốn là việc rất bình thường, ít nhất trong xã hội nguyên thuỷ. Nhưng xã hội hiện đại nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật, con người không còn kính sợ các hiện tượng tự nhiên như trước nữa, trừ phi tự mình trải qua, nếu không sẽ chẳng có thái độ như vậy. Bệnh nhân này rất có thể lúc nhỏ sau khi trải qua gió bão đã hình thành ký ức có tính công kích trong não bộ, giờ không biết vì nguyên nhân gì mà ký ức này bị khơi gợi lại, dẫn đến tình trạng hiện tại. Còn về biểu hiện lúc phát bệnh - hô hấp nhanh, đó chỉ là ám thị tâm lý đối với bản thân thôi. Nếu anh bắt tôi phải đưa ra lời giải thích, giờ tôi chỉ có thể nói với anh như vậy. Còn thực tế, tôi thật sự không biết. Nếu chỉ dựa vào một đoạn ghi âm mà có thể phán đoán được, tâm lý học đã không được coi là một ngành rồi, cũng không cần học nữa. Chính vì nguyên nhân hình thành tâm lý rất phức tạp, nên nó mới là một ngành khoa học.” Tôi gật đầu.
Bạn tôi: “Bệnh nhân trước đây chưa từng đi gặp bác sĩ tâm lý, mà phía bệnh viện cũng chưa từng sắp xếp sao?”
Tôi: “Từng gặp rồi, sau đó nghe nói bác sĩ tâm lý nghỉ thai sản, còn bệnh nhân kết thúc thời kỳ quan sát cũng quay về nhà, không sắp xếp thêm bác sĩ tâm lý nào nữa.”
Bạn tôi: “Hai tuần sau tôi có thời gian, có thể cùng cậu đi gặp bệnh nhân này không?”
Tôi: “Để tôi hỏi xem, anh ta chắc không từ chối đâu.”
Nhưng sau một thời gian liên hệ lại với bệnh nhân, tôi được thông báo bệnh nhân đã qua đời, thời gian tử vong là lúc nửa đêm. Hiện trường tử vong rất bình thường, không có bất cứ dấu vết kỳ lạ nào, ngoại trừ bản thân bệnh nhân. Buổi sáng hôm sau người nhà thấy thi thể bệnh nhân nằm trên giường, hai tay nắm chặt cạnh giường, cơ bắp căng chặt. Kết luận khám nghiệm tử thi là nhồi máu cơ tim đột ngột, không rõ nguyên nhân. Chẳng ai biết rốt cuộc trong cơ thể bệnh nhân đã xảy ra chuyện gì.
Khi báo tin này cho bạn tôi, phản ứng của anh ấy cũng giống hệt tôi: trầm mặc lúc lâu.
Khoảng một tháng sau, trong một lần ăn cơm cùng nhau, chúng tôi có nhắc lại chuyện này.
Bạn tôi: “Sự việc đó, tôi nói một câu vô trách nhiệm nhé, rất duy tâm.”
Tôi: “Cái gì?”
Bạn tôi nghiêm túc nhìn tôi: “Nếu đó là trận gió chỉ có linh hồn mới cảm nhận được, vậy chúng ta nên làm thế nào?” Tôi sững người, rất lâu không nói được lời nào. 

Thiên Tài Bên Trái Kẻ Điên Bên Phải Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ