48. Đánh cắp thời gian

18 1 0
                                    

Lần đầu gặp tôi, cô ấy co người trong một góc tường; lần thứ hai gặp tôi, cô ấy co vào góc giường bệnh; lần thứ ba gặp tôi, cô ấy co lại ở một góc nào đó dưới gầm bàn. Bởi vậy lần thứ ba, tôi đành ngồi xếp bằng dưới gầm bàn, vì cũng không còn hy vọng có thể ngồi nghiêm chỉnh mặt đối mặt với cô ấy nữa.
Tôi: “Cô còn nhớ tôi không?” Cô ấy gật đầu. Tôi: “Tôi là ai?” Cô ấy lắc đầu.
Tôi: “Lần trước tôi có cho cô kẹo sô cô la giòn, còn nhớ không?” Cô ấy lắc đầu.
Tôi: “Vậy cô còn muốn ăn sô cô la giòn không?” Cô ấy gật đầu.
Mỗi lần như thế này tôi đều cảm thấy mình đang dụ bắt cóc trẻ con, bất kể đối diện tôi là người lớn hay trẻ con thật sự. Cũng chẳng còn cách nào khác, giống như bác sĩ khoa tâm thần kia đã nói: “Những lúc như vậy, nhu cầu thực phẩm là phản ứng bản năng, bởi rất nhiều bệnh nhân khi ý thức đã suy yếu, bản năng càng tăng mạnh. Vì vậy, phương pháp này luôn rất hiệu quả.”
Nhìn cô ấy cẩn thận bóc lớp vỏ ra từng chút một, cắn một miếng nhỏ với nét mặt háo hức vô cùng, không biết vì sao tôi cứ cảm thấy xót xa, dù trước đó tôi không hề quen biết bệnh nhân, cũng chẳng có quan hệ huyết thống.
Cô ấy mới hơn 20 tuổi, mắc chứng hoang tưởng bị hại rất nghiêm trọng đã năm năm.
Tôi không vội, nhìn cô ấy ăn. Cô ấy chậm rãi ăn hết, rồi cẩn thận gấp gọn vỏ kẹo, cho vào trong túi áo. Nhìn mắt cô ấy, tôi biết hôm nay không vấn đề gì rồi.
Có lẽ nhờ tiếp xúc quá nhiều bệnh nhân, đối với kiểu bệnh nhân phát bệnh ngắt quãng như này, tôi có thể phân biệt được lúc nào nên nói chuyện giao lưu, lúc nào không. Lúc bệnh nhân tỉnh táo, mắt họ có sự tinh nhanh. Cụ thể thế nào tôi không miêu tả rõ ràng được, nhưng tôi có thể xác định chính xác, chưa một lần phán đoán sai. Đây từng là bí mật của tôi.
Tôi: “Cô thích ăn, ở đây tôi vẫn còn, nhưng lát nữa mới cho cô được, ăn nhiều một lần cô sẽ khát nước đấy.” Cô ấy gật đầu.
Tôi: “Vì sao cô phải trốn thế?”
Cô ấy nhìn tôi trầm lặng một lúc lâu: “Tôi có thể xem tay của anh không?”
Tôi: “Tay bên nào?”
Cô: “Cả hai tay.”
Tôi đặt giấy bút xuống, hai tay chầm chậm giơ ra trước mặt cô ấy, cô ấy quan sát một lúc rồi thở hắt ra.
Tôi: “Sao vậy?”
Cô: “Có vẻ anh không phải rồi.”
Tôi: “Tôi không phải gì?”
Cô: “Anh không phải kẻ đánh cắp thời gian.”
Tôi: “Thời gian? Cái đó có thể đánh cắp sao?”
Cô: “Có thể.”
Tôi: “Làm sao đánh cắp được?”
Cô: “Tôi cũng không rõ lắm, có rất nhiều cách. Đơn giản như là, chỉ cần hai tay đồng thời vỗ một cái vào hai bên vai người khác là được, cách phức tạp hơn thì tôi nhìn không hiểu, nói chung có rất nhiều cách.”
Tôi: “Cô từng nhìn thấy rồi sao?” Cô ấy nghiêm túc gật đầu.
Tôi: “Đúng rồi, vừa nãy sao chỉ xem tay mà cô có thể nhận ra được?”
Cô: “người hai lòng bàn tay có bốn đường chỉ tay ngang là người có thể đánh cắp thời gian.”
Tôi: “Có bốn đường chỉ ngang? Rất rõ ràng à?” Cô ấy gật đầu.
Tôi: “Chỉ cần là người như vậy sẽ có thể đánh cắp thời gian của người khác?”
Cô: “Không hẳn, có những người có bốn đường chỉ ngang nhưng lại không biết bản thân có thể đánh cắp thời gian của người khác.”
Tôi: “Những người có thể đánh cắp thời gian nếu không đánh cắp thời gian của người khác sẽ thế nào? Sẽ chết hay là sao?”
Cô: “Giống người bình thường thôi, già đi rồi chết.”
Tôi: “Nếu đánh cắp thời gian của người khác sẽ không già đi?”
Cô: “Không già đi, cũng chẳng chết.”
Tôi: “Có nhiều người có thể đánh cắp thời gian của người khác không?”
Cô: “Không nhiều.”
Tôi: “Vậy bọn họ là những kiểu người thế nào?”
Cô: “Kiểu nào cũng có.”
Tôi: “Sao cô phát hiện ra được?’
Cô: “Lúc tôi mười mấy tuổi đã phát hiện ra rồi.”
Tôi: “Ừm, vậy làm sao cô phát hiện ra được?”
Cô: “Họ không nhìn gương mặt người khác như chúng ta mà nhìn cổ.”
Tôi: “Cổ?”
Cô: “Cổ là nơi dễ đánh cắp thời gian nhất, nhưng không dễ tiếp xúc, vì vậy đa phần sẽ đánh cắp từ vai.”
Tôi: “Đánh cắp như thế nào? Vừa rồi cô nói họ dùng hai tay vỗ vào vai người khác?”
Cô: “Không phải vỗ thật mạnh, chụp trên hai vai mấy giây là được rồi.”
Tôi: “Vậy nếu đánh cắp từ cổ thì sao?”
Cô: “Vậy cần một tay trước một tay sau kẹp lại, không đến một giây là được rồi.”
Tôi: “Sau khi đánh cắp xong thì sao? Người bị mất thời gian sẽ chết à?”
Cô: “Không phải ngay lập tức, mà sẽ nhanh già hơn, già nhanh hơn người khác.”
Tôi: “Tôi nhớ đến chứng lão hoá sớm…”
Cô: “Đó chính là người bị đánh cắp thời gian.”
Tôi: “Vậy sao?”
Cô: “Nếu anh điều tra cẩn thận những người xung quanh bệnh nhân lão hoá sớm như hàng xóm, cô giáo mầm non, y tá ở bệnh viện nơi người đó sinh ra, điều tra hết tất cả những người có thể tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân lão hoá sớm, nhất định sẽ có một người không dễ già đi, đó chính là người đã đánh cắp thời gian.”
Tôi: “Điều kiện phán đoán đơn giản vậy thôi sao…”
Cô: “Còn có bàn tay có bốn đường chỉ ngang nữa.”
Tôi đột nhiên cảm thấy không lạnh mà run, bởi tôi từng tiếp xúc một trường hợp như thế này: Bệnh nhân chuyên cố ý chém hai tay người khác, không phải ai cũng chém, mà lựa chọn theo tiêu chuẩn của mình. Cụ thể là gì, bệnh nhân chưa từng nói, chỉ cười lạnh.
Tôi: “Nhưng những bệnh nhân lão hoá sớm cũng không nhiều mà?”
Cô: “Những người đánh cắp thời gian đa phần đều rất giảo hoạt, sẽ không tham lam đến mức một lần đánh cắp thời gian của nhiều người. Hôm nay lấy của người này một ít, ngày mai lấy của người kia một ít. Mỗi lần chỉ lấy cắp vài năm, người khác cũng không nhận ra. Nhưng người bị mất thời gian đó một năm sẽ già đi như mấy năm.”
Tôi: “Hoá ra là vậy…”
Cô: “Xung quanh anh có người như thế này không, vài năm không gặp, vẫn là dáng vẻ xưa, không già đi chút nào. Nếu có người như vậy, anh phải cẩn thận đấy.”
Tôi cố gắng nhớ lại, hình như đã có người từng nói với tôi như vậy…
Tôi: “Có thể những người đó bình thường chú ý chăm sóc bản thân hoặc đã trang điểm, nếu không thuộc dạng bẩm sinh chẳng dễ già thì sao?”
Cô: “Tôi vẫn chưa nói hết, kiểu người đó thường không thân thiết với ai, sau vài năm, anh hỏi hết một lượt những người từng quen biết anh ta, không ai biết tung tích anh ta đâu cả. Có người như vậy không?”
Tôi: “Hình như có, nhưng tôi không để ý lắm. Có quá nhiều chuyện có thể xảy ra trong cuộc đời một con người.”
Cô: “Những người đánh cắp thời gian nhờ vậy mà tồn tại, bởi rất nhiều người không nhớ được người đó đã từng xuất hiện trong cuộc đời họ.”
Tôi: “Hoá ra cô nhìn nhận vấn đề này như vậy.”
Cô: “Tôi từng gặp những người sống rất lâu.”
Tôi: “Sống rất lâu? Những người đánh cắp thời gian đó sao? Lúc nào? Sao mà gặp được? Ở đâu?”
Cô: “Lúc đó tôi vẫn chưa nhập viện. Tôi và bạn bè đang ăn, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người đó. Vừa nhìn tôi đã cảm thấy người đó có gì không ổn, nhưng chẳng giải thích được tại sao không ổn, chỉ cảm thấy rất kỳ quái. Người đó cũng biết tôi đã phát hiện ra.”
Tôi: “Nam hay nữ?”
Cô: “Nam. Ban đầu nhìn ông ta chỉ khoảng 30 tuổi, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện, ánh mắt và thần thái ông ta đều mang vẻ già cỗi. Tôi mơ hồ cảm thấy người đàn ông đó là một ông lão rất lớn tuổi, nhưng ngoại hình chỉ như một thanh niên ngoài ba mươi. Lúc đó tôi hiểu ra, ông ta sống rất lâu nhờ đánh cắp thời gian.”
Tôi: “Cô vừa nói ông ta đã phát hiện ra cô?”
Cô: “Ông ta thấy tôi chú ý đến mình liền vội vàng sờ mặt, tưởng tôi đã nhìn ra điều gì rồi, sau đó giảo hoạt cười một cái, biểu cảm rất đắc ý.”
Tôi: “Đắc ý? Có phải là thái độ ‘Cô nhìn ra rồi thì làm được gì’ không?”
Cô: “Đúng là như vậy. Ông ta không đẹp trai, rất bình thường, cũng chẳng có gì đặc biệt, sẽ không có ai chú ý đến ông ta. Bạn tôi cũng liếc nhìn ông ta một cái, nhưng không quan sát thêm, còn hỏi tôi bị làm sao, có phải người quen không.”
Tôi: “Vậy cô cho rằng ông ta đã sống bao lâu rồi?”
Cô ấy cau mày cẩn thận suy nghĩ: “Tôi không thể nói rõ được, nhưng cảm giác sự già nua của ông ta không phải sự già nua thông thường, cảm giác đó rất đáng sợ, ông ta ít nhất cũng phải vài trăm tuổi rồi. Tôi không nhìn ra được cụ thể hơn. Lúc đó tôi rất giận dữ, tôi muốn đuổi theo hỏi ông ta rốt cuộc đã đánh cắp thời gian của bao nhiêu người rồi. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, đuổi theo rồi ông ta cũng sẽ không thừa nhận, trừ phi xung quanh không có ai, mà nếu xung quanh không có ai tôi lại chẳng dám.”
Tôi: “Chỉ mình cô có thể nhìn ra những người đánh cắp thời gian sao?”
Cô: “Vốn tưởng chỉ có mình tôi như vậy, về sau phát hiện còn có một người nữa. Nhưng sau đó tôi chuyển viện, còn cô ấy thì không.”
Tôi: “Từng cùng một phòng bệnh với cô à? Cô còn nhớ người có thể nhìn ra người đánh cắp thời gian giống cô tên gì không? Bao nhiêu tuổi?”
Cô: “Cũng tầm tuổi tôi, tôi quên mất tên rồi, cũng chẳng cùng phòng bệnh. Cô ấy có thể nhìn thấy nhiều hơn tôi.”
Tôi: “Ý cô là cô ấy từng gặp nhiều người đánh cắp thời gian hơn cô?”
Cô: “Không, cô ấy nhìn thấy không giống tôi, cô ấy có thể nhìn thấy thứ mà người đánh cắp thời gian lấy từ trên vai người bình thường.”
Tôi: “Nhìn thấy thời gian bị đánh cắp sao? Như thế nào ?”
Cô: “Cô ấy không nói rõ, cô ấy cảm thấy người đó trong phút chốc hút lấy thứ gì đó vào lòng bàn tay, sau đó vội vàng dán lên ngực mình.”
Tôi: “Cô không nhìn thấy những điều đó sao?”
Cô: “Dán lên ngực thì tôi từng nhìn thấy, nhưng không rõ nắm thứ gì, tôi chỉ thấy hai tay trống không khi họ chụp lên vai người khác.”
Tôi: “Cô ngày nào cũng có thể nhìn thấy những người đánh cắp thời gian sao?”
Cô: “Không hẳn, có thời gian một tháng không thấy người nào, có thời gian một ngày gặp đến mấy người. Họ đều đánh cắp ở nơi đông người, ví dụ như khu thương mại, chợ, xe bus. Chỉ đánh cắp của người trẻ thôi.”
Tôi: “Cô đã từng bị trộm chưa?”
Cô: “Chưa, khi thấy tôi nhìn họ là họ hiểu ngay, sẽ đi mất rất nhanh. Cá biệt còn hung hăng nhìn tôi, cảnh cáo tôi đừng cản trở họ.”
Tôi: “Ở đây, trong bệnh viện có người đánh cắp thời gian không?”
Cô: “Ở đây không có, bệnh viện trước có một người, là một bác sĩ hơn 30 tuổi, bà ta biết tôi nhìn ra nên cảnh cáo tôi, kêu tôi đừng nhiều chuyện, nếu không sẽ cho tôi biết tay, vì vậy sau đó tôi chuyển viện.”
Tôi: “Cô… có hy vọng được xuất viện không?”
Cô ấy sững ra một lúc, rồi chầm chậm lắc đầu.
Hôm đó lúc ra về, tôi cho cô tất cả đống kẹo sô cô la giòn trong túi. Cô ấy trịnh trọng cảm ơn tôi, cẩn thận cất vào túi áo, đồng ý với tôi mỗi ngày chỉ ăn hai thanh.
Tôi từng tự dặn mình mỗi tuần sẽ thăm cô ấy một lần, mang theo đồ ăn vặt cho cô ấy nữa, nhưng chưa kiên trì được mấy tuần đã quên khuấy mất. Về việc ở bệnh viện trước của cô ấy còn có một bệnh nhân tình trạng bệnh án tương tự, đến khi tôi nhớ ra thì đã qua hơn nửa năm, điều tra không tìm ra ai cả.
Mỗi lần nhớ đến bệnh nhân này, ngoại trừ những kẻ đánh cắp thời gian vô cùng ly kỳ đó, dường như tôi còn có thể nhìn thấy dáng vẻ cô ấy cẩn thận ăn, tôi chưa từng thấy ai ăn cẩn thận như vậy. Mỗi miếng đều vô cùng tập trung, dường như cả thế giới đều tan biến hết, chỉ còn lại bản thân bệnh nhân và thanh sô cô la trong tay, cùng hương vị đang dần tan ra trong miệng.
Tôi không tin có kẻ đánh cắp thời gian, nhưng sau khi tiếp xúc với cô ấy, tôi rất kiêng kị có người dùng hai tay đồng thời vỗ lên hai vai tôi.

Thiên Tài Bên Trái Kẻ Điên Bên Phải Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ