16

258 6 0
                                    

Người canh gác cô đơn


Anh: "Trước khi tôi nói với ông, có thể hỏi một câu hỏi không?"


Tôi: "Được, có điều đừng xưng hô "ông" như vậy, chúng ta không hơn kém nhau nhiều."


Anh: "Được. Tôi muốn biết, giấc mơ có thật không?"


Tôi trả lời với mười phần cẩn thận cảnh giác: "Từ góc độ vật lý hiện có để giải thích thì không phải thật."


Anh: "Vậy, giấc mơ là ngẫu nhiên sao?"


Tôi: "Ờ... có lẽ chính là ngày nghĩ đêm mơ đấy?"


Anh: "Nếu sự việc trong mơ với ban ngày hoàn toàn không liên quan thì sao?"


Tôi: "Ừm... Vậy có lẽ tiềm thức của anh đã bẻ cong một số hiện thực sau đó đưa vào giấc mơ."


Anh: "Những điều này có công thức không?"


Tôi: "Tôi cũng không nói được, tôi không phải chuyên gia trong phương diện này, nhưng về cơ bản chắc là không. Chỉ là suy luận cá nhân thôi. Anh hỏi vậy là có ý gì?"


Anh: "Tôi tìm anh là bởi từ nhỏ đến lớn cứ cách mấy năm tôi sẽ có cùng một giấc mơ."


Tôi: "Mỗi lần đều giống nhau?"


Anh: "Không, cùng một địa điểm, còn những việc tôi làm trong mơ thì gần giống nhau. Nhưng tôi cảm giác rất chân thực, từ lần đầu tiên đã có cảm giác vậy rồi nên ấn tượng rất sâu đậm. Tôi thậm chí còn tỉnh táo để nhận ra rằng lại là giấc mơ này, tôi cố gắng tỉnh dậy nhưng không được. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, mỗi lần mơ giấc mơ đó đều phải mất rất lâu mới hồi lại. Bởi vậy qua bạn bè giới thiệu tôi mới tìm đến anh, tôi muốn biết liệu có phải tôi bị điên không."


Tôi: "Có phải bị điên hay không tôi không thể đưa ra phán đoán, anh cần làm các bài kiểm tra mới có thể xác định được... Anh đã mơ thấy gì vậy? Rất đáng sợ sao?"


Anh: "Không, không phải khủng bố hay doạ người gì cả."


Tôi điều chỉnh lại tư thế ngồi: "Có thể kể cho tôi biết không?"


Anh: "Tôi tỉnh dậy, mở mắt ra, xung quanh ánh sáng rất mơ hồ. Tôi biết tôi vẫn còn trong vỏ trứng. Phải xé màng bọc mềm mềm như vỏ trứng đang bao lấy tôi thì mới có thể ra ngoài, vỏ trứng ở trong một cái hồ hình vuông rất đơn giản, trong hồ toàn thứ chất lỏng giống như nước, hình như dùng để ngâm vỏ trứng. Mỗi lần tôi tỉnh dậy, chất lỏng chỉ còn một nửa. Từ trong hồ bước ra ngoài có cảm giác mình đã ngủ đủ giấc. Sau khi tỉnh dậy ra khỏi hồ, tôi thường tìm một bộ đồ liền thân để mặc, khá dày dặn, bộ đồ đã cũ lắm rồi."


Tôi: "Anh ở trong phòng à?"


Anh: "Phải, căn phòng rất cũ. Có nhiều thiết bị cũ kỹ mà tôi chỉ loáng thoáng nhớ được một vài món, nhưng tôi không nhớ chúng dùng để làm gì. Sau khi mặc đồ xong, tôi đến trước một cái máy kim loại vừa to vừa cũ, kéo công tác, cái máy phát ra một hồi âm thanh loảng xoảng, một cái khay kim loại bật mở, bên trong có vài thứ giống như đồ ăn khô cho chó mèo, hạt rất to. Tôi biết đó là đồ ăn nên liều lấy ăn, tôi gọi nó là khay thức ăn. Khay thức ăn còn có bong bóng nước, bong bóng nước mềm mềm, bóp hay cắn ra có thể uống nước bên trong, da bong bóng nước cũng ăn được."

Thiên Tài Bên Trái Kẻ Điên Bên Phải Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ