18

214 2 0
                                    

Chương sinh mệnh


"Xin chào." Tôi ngồi xuống, cởi mũ, mở sổ ghi chép, chuẩn bị bút ghi âm, sau đó ngẩng lên nhìn anh ta.


Chỉ một cái nhìn, tôi lập tức hối hận, hối hận đã gặp anh ta.


Tôi đã tiếp xúc không ít bệnh nhân tâm thần, trong số họ ít người có ánh mắt như anh ta, khiến tôi cảm thấy bất an. Căn nguyên là bởi trong ánh mắt anh ta không thể nhìn ra điều gì, không một chút hỷ nộ ái lạc. Nếu bệnh nhân đối diện ở trạng thái hưng phấn hứng thú cao độ, tôi sẽ không phải hỏi nhiều, cứ nghe là được. Nếu đối diện là kiểu trầm lặng cũng không sao, cùng lắm đến thăm bệnh nhân thêm nhiều lần là ổn. Còn nếu đối phương tâm trạng không ổn định, thậm chí hung dữ náo loạn, cùng lắm thì chạy thôi, chạy nhanh một chút để tránh những thứ đồ bị ném vào người, an toàn là trên hết. Nhưng người ở trước mặt tôi anh ta chỉ có một kiểu thái độ: siêu nhiên. Nói thật tôi có chút sợ bệnh nhân kiểu này, trước mặt họ, tôi như người bị đánh giá đến mức không có lối thoát.


Tôi có dự cảm tiếp theo đây sẽ là đoạn thời gian hack não, thậm chí lật đổ tất cả những gì tôi từng biết.


Anh ta gương mặt không chút cảm xúc gật đầu: "Xin chào."


Chết rồi! Tôi biết dự cảm của mình không sai, anh ta rất bình tĩnh đáp lại câu chào của tôi. Đối với một bệnh nhân tâm thần tinh thần không ổn định, việc này là không bình thường.


Tôi: "Ừ... nghe nói anh từng nhiều lần tự tử?"


Anh ta nhìn tôi một lúc, mặt không cảm xúc: "Đó không phải tự tử, tôi chỉ muốn kết thúc trước chương này."


"Chương này?" Câu nói khiến tôi nhớ tới một bệnh nhân tôi từng tiếp xúc: "Anh cho rằng chúng ta đang ở trong một cuốn sách?"


Anh: "Không phải sách. Chỉ là hình dung như vậy thôi."


Tôi: "Vậy ý anh là gì?"


Anh: "Chỉ là một vòng quay thôi."


Tôi: "Ồ... vẫn chưa hiểu."


Anh ta thờ ơ nhìn tôi một lúc: "Cái chết thật ra không phải cái chết, là chúng ta nói như vậy thôi. Cái chết chỉ là phần kết của một đoạn trong sinh mệnh, chúng ta vẫn sẽ dùng phương thức khác để tiếp tục."


"Cái chết không phải cái chết..." Tôi đang chiêm nghiệm câu nói này: "Vậy cái chết là gì?"


Anh: "Là kết thúc của chương này, tôi đã nói rồi."


Tôi bắt đầu hiểu hơn chút: "Hoá ra là vậy... Vậy sau đó thì sao? Là cái gì?"


Anh: "Tôi cũng không biết, một hình thức nào đó. Vì vậy tôi muốn kết thúc sớm vòng quay hiện tại để xem sau đó sẽ là gì."


Tôi: "Thật ra..." Tôi mơ hồ cảm thấy nội dung cuộc nói chuyện có chút sai sai, nhưng lúc này chưa biết có nên rẽ hướng hay không, dù sao anh ta cũng là kiểu bệnh nhân có xu hướng tự sát.


Anh ta không định dừng lại, vẫn tiếp tục vấn đề này: "Sinh mệnh và cái chết chỉ là do chúng ta đặt tên, sinh mệnh bản thân chưa chắc đã tốt, cái chết cũng chưa hẳn là xấu. Chúng chỉ là những giai đoạn bắt buộc mà thôi. Hiện nay, giai đoạn chúng ta gọi là sinh mệnh chỉ là đoạn sau của một vòng quay lớn, trước đó chúng ta đã trải qua các giai đoạn khác, về sau cũng sẽ trải qua những thứ khác nữa, nhưng chúng ta không rõ đó là gì."

Thiên Tài Bên Trái Kẻ Điên Bên Phải Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ