20

191 5 3
                                    

Hành tinh của phụ nữ


Lúc tôi đẩy cửa bước vào, anh ta giật mình, còn chưa đợi tôi nhìn rõ, anh ta đã trốn xuống dưới gầm bàn, nói thật tôi cũng bị giật mình.


Sau khi đóng cửa, tôi đặt tư liệu, sổ ghi chép, bút ghi âm lên bàn, ngồi xổm xuống nhìn anh ta. Tôi sợ anh ta từ dưới gầm bàn cắn tôi - từng có tiền lệ.


Anh ta sợ hãi, co người lại dưới bàn không ngừng run rẩy, lo lắng bất an nhìn bốn hướng.


Tôi: "Ra đi, cửa tôi khóa rồi, không có phụ nữ." Anh ta chỉ lắc đầu không lên tiếng.


Tôi: "Thật sự không có, tôi chắc chắn, anh có thể ra nhìn thử, chỉ nhìn một cái thôi, được không?


Tôi tiếp xúc với bệnh nhân này được hai tháng rồi. Anh ta mắc chứng lo lắng kèm ám ảnh nghiêm trọng, còn mất ngủ nữa, đối tượng gây ám ảnh là phụ nữ.


Anh ta cẩn thận thò đầu ra nhìn xung quanh, thận trọng lùi lại bò ra ngoài, sau đó ngồi xổm xuống ghế, ôm chặt hai đầu gối, kinh hồn hoảng sợ nhìn tôi.


Tôi: "Anh xem, không có phụ nữ đúng chứ?"


Anh: "Anh thật sự là đàn ông? Anh cởi quần ra tôi xem nào?"


Tôi: "... Tôi là đàn ông, điều này tôi có thể xác nhận. Anh quên tôi rồi à?"


Anh: "Anh còn bằng chứng gì không?"


Tôi: "Hôm này tôi cố tình không cạo râu, anh có thể thấy, bộ râu này là thật, không phải dán lên đâu. Anh từng nhìn thấy phụ nữ có râu chưa? Cho dù lông nhiều cũng không thể nhiều như tôi được đúng không?"


Anh ta hồ nghi, dán mát vào nhìn mặt tôi một lúc lâu.


Anh: "Lần trước họ phái một người phụ nữ có râu rậm đến lừa tôi."


Tôi: "Không có, người có râu rậm lần trước đó là bác sĩ chủ trị của anh, ông ta là đàn ông đích thực."


Anh ta nỗ lực nhớ lại. Tôi quan sát anh ta, lo lắng hôm này liệu có khả năng giao lưu không.


Anh: "Ừm, hình như vậy, hai người các anh đều là nam... nhưng người lần đầu tiên đó thì không phải."


Tôi: "Đúng, đó là phụ nữ, không sai."


Anh: "Bây giờ họ hóa trang càng ngày càng giống."


Tôi: "Lấy đâu ra nhiều người hóa trang thành đàn ông vậy chứ.


Dạo này anh thấy tốt hơn không?"


Anh: "Ừm, an toàn hơn nhiều rồi."


Tôi: "Gần đây uống thuốc thuận lợi không?" Anh ta từng từ chối uống thuốc, nói đó là thuốc độc phụ nữ cho anh ta uống, cũng từ chối uống thuốc ngủ, nói đợi anh ta ngủ say các cô đó sẽ dễ dàng hại anh ta.


Anh: "Ừm, chỉ là uống rồi thì hơi buồn ngủ, cũng không có vấn đề gì."


Tôi: "Đúng vậy mà, không việc gì hết, ở đây rất an toàn."


Anh: "Anh cả ngày ở ngoài nên cẩn thận một chút, cẩn thận những người phụ nữ đó ra tay với anh!"


Tôi suy nghĩ một lát, không cảm thấy bản thân có gì đáng để phụ nữ phải sống chết nhớ nhung, tôi hỏi anh ta vì sao.

Thiên Tài Bên Trái Kẻ Điên Bên Phải Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ